Lộc Hàm, nghe em nói này....


Hôm nay là ngày 6/11/2016. Tính đến hiện giờ, chỉ sau 3 ngày, 72 tiếng, tôi nghĩ chúng tôi đã có một lần comeback khá thành công.

Hôm nay là ngày 6/11/2016. Tính đến hiện giờ, tôi đã xa anh 609 ngày, 14 616 giờ.

609 ngày không một cú điện thoại.

14 616 giờ không một dòng tin nhắn.

Không thăm hỏi, không chúc mừng. Không gì cả.

609 ngày tôi sống trong chờ đợi, và cũng là 14 616 giờ tôi ôm nỗi thất vọng.

'Có lẽ anh bận quá thôi'. Tôi vẫn luôn tự thôi miên mình như thế, rằng anh không hề quên tôi đâu, rằng anh vẫn luôn nhớ tới tôi, vẫn luôn nhớ... Chỉ cần tôi kiên nhẫn chờ thêm một chút, cố gắng một chút nữa thôi.

Như một thằng ngốc!

Có những lúc, tôi đã nghĩ muốn gọi cho anh.

Chanyeol huyng thỉnh thoảng vẫn vỗ vai lúc tôi đang mân mê chiếc điện thoại, hỏi đang nói chuyện với anh hay sao mà chăm chú thế. Tôi chỉ cười.

Bời vì, cứ cầm máy lên, bấm số, rồi tôi lại xóa đi. Cứ nhấc lên hạ xuống đến trăm lần, nhưng vẫn là không dám.

Tôi sợ, sợ chứ. Rằng tôi sẽ nghe thấy một chuỗi dài những tiếng 'tút tút tút'.Rằng có ai đó bắt máy, nhưng lại là ai đó, chứ không phải là anh.

Sợ, thật sự rất sợ. Cái cảm giác chênh vênh ấy nó choán lấy tâm trí tôi như muốn nuốt chửng những tia hi vọng nhỏ nhoi nhất. Tực như bạn xẩy chân ngã xuống vực, và may mắn túm được một cành cây chơ vơ. Bạn nắm chắc cành cây ấy bằng toàn bộ sức lực của mình, và mong rằng sẽ có ai đó để ý và đến cứu bạn, sớm thôi! Chắc chắn là như thế!

Nhưng lại quên mất bạn có thể sử dụng chút sức lực còn lại để cố gắng leo lên...

Thực ngốc, vì anh cả đấy, Lộc Hàm.

Tôi vẫn luôn để máy mở, giống như con tim tôi vậy, luôn mở...

Chỉ chờ anh thôi.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top