Chút đau thương này, em biến thành nỗi nhớ gửi tới anh

Tình đầu của tôi xuất hiện năm tôi 15 tuổi.

Và, đó cũng là mối tình cuối cùng của tôi.

Mọi người đều nói tôi yêu sớm, rằng mật ngọt ban đầu bao giờ chẳng vấn vít, đừng nên ngộ nhận chút mới mẻ ấy là đích thực.

Tôi không đồng ý với họ. Tôi chỉ luôn nghĩ mình thực may mắn, thế giới rộng lớn là thế, mà có thể một lần đã tìm thấy chân ái của mình.

Điều đó chẳng phải vô cùng tuyệt vời sao?

Chắc các bạn đang nghĩ đó hẳn phải là một cô gái đặc biệt, một người tỏa sáng đến mức chỉ nhìn thấy đã muốn yêu thương, chỉ một lần nói chuyện cũng tạo nên đích ái.

Có lẽ, chính là như thế đi...

Đặc biệt...? Đúng, vô cùng đặc biệt, trong 7 tỉ người chỉ có một người như thế, một người cho tôi cảm xúc như thế, sao có thể không đặc biệt.

Tỏa sáng? Chắc chắn rồi! Người đó còn rực rỡ và nhiệt huyết hơn cả ánh nắng ban mai, nhưng cũng mềm mại và ôn nhu như ánh nắng ban mai.

Có sai, thì chỉ là người ấy không phải là một 'cô gái' thôi. Nhưng, dù có thế, điều đó tuyệt nhiên cũng không hề sai trái! Không hề!

Có ai biết trước mình sẽ yêu ai. Mà biết trước hay không, thì kết quả chẳng phải vẫn là một thôi hay sao?

Người tôi yêu ấy, anh ấy tên là Lộc Hàm. Một chú nai trong nắng sớm.

Và anh ấy giống hệt như tên mình vậy. Trong sáng, thuần khiết, tỏa sáng trong vầng hào quang ôn nhu của mặt trời.

Trên thế giới có mấy người như thế? Hay trên thế giới có mấy người mà tôi nhìn thấy như thế?

Chúng tôi quen nhau, thân nhau, và yêu nhau. Đơn giản thế thôi, nhẹ nhàng thế thôi. Tôi không muốn dùng bất cứ một tính từ hoa mĩ nào để miêu tả quá trình ấy. Tôi muốn giữ những đẹp đẽ và hoàn mĩ ấy cho riêng tôi và anh mà thôi.

Tôi đã tưởng, lúc đó ấy, mình đang sống những ngày tháng trong mơ. Tỉnh dậy sẽ thấy anh bên cạnh, cùng nhau trò chuyện trên đường đi tới công ty, cùng nhau luyện tập, cùng nhau vui đùa dưới ánh đèn rực rỡ của sân khấu, thỉnh thoảng cùng nhau ra ngoài uống trà sữa, cùng nhau thức khuya tâm sự, rồi lại cùng nhau đi vào mộng đẹp.

Tôi đã có một giấc mộng kéo dài trong 5 năm.

Đẹp, thật sự đẹp lắm.

Cho đến 10/10/2014, tôi được đánh thức.

Tôi đã không hiểu chuyện gì xảy ra, mọi thứ đảo lộn trong một cái chớp mắt.

Chỉ biết là anh đã đi rồi thôi.

?

Ai đó giải thích rõ cho tôi chuyện gì đang xảy ra được không?

Rồi tôi lại bị cuốn vào vòng quay thường nhật của cuộc sống.

Liên tiếp, liên tiếp, liên tiếp. Mọi thứ cứ thế vụt qua không chút ấn tượng. Chỉ có nỗi đau trong tim là hiện hữu rõ ràng.

'Lộc Hàm, anh vẫn khoẻ chứ?'

Tôi lặng lẽ gửi đến số máy quen thuộc một tin nhắn. 612 ngày, 612 tin nhắn.

Nội dung khác nhau, nhưng tình cảm đằng sau đó vẫn luôn như thế. Chưa một lần thay đổi. Chưa một lần ngừng đợi chờ.

Nhưng hồi đáp vẫn chưa bao giờ đến. Một chữ 'Khoẻ' tốn nhiều thời gian lắm sao?

Có lẽ đi...

Suho huyng gọi tôi ra tập lại phần nhảy đội hình cho buổi ghi hình chiều nay tại đài truyền hình.

Tôi bật chuông điện thoại lớn, rồi đặt máy sát vào gương phòng tập.

Tiếng nhạc vang lên.

Một ngày rồi lại như mọi ngày.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top