Ngoại truyện 1: Một giấc mộng xa xôi
Mùa đông năm ấy, Hạ Vy rời khỏi thành phố.
Cô không thể tiếp tục sống ở nơi này nữa.
Mọi góc phố, mọi con đường, mọi quán cà phê đều có bóng dáng của cậu.
Mỗi khi vô thức quay đầu lại, cô vẫn mong sẽ nhìn thấy cậu đang đứng đó, khoác áo khoác đen, mỉm cười lười biếng như ngày nào.
Nhưng không có ai cả.
Chỉ có gió lạnh quét qua, như một lời nhắc nhở rằng cậu đã rời xa mãi mãi.
---
Nhiều năm sau, khi cô đã trở thành một bác sĩ giỏi, có người hỏi:
“Nếu có thể quay lại quá khứ, cô có muốn thay đổi điều gì không?”
Hạ Vy im lặng rất lâu, rồi nhẹ nhàng đáp:
“Tôi muốn… giữ chặt một người.”
Cô không nói tên người đó.
Bởi vì cậu đã bị thời gian vùi lấp, chỉ còn là một mảnh ký ức mong manh.
---
Đôi khi, trong giấc mơ, cô vẫn nhìn thấy cậu.
Lê Minh đứng dưới ánh mặt trời, mặc áo sơ mi trắng, đôi mắt đen sâu thẳm nhìn cô.
“Hạ Vy, chúng ta về thôi.”
Cô chạy về phía cậu, nhưng bàn tay cậu tan thành tro bụi.
Cô giật mình tỉnh dậy, nước mắt ướt đẫm gối.
Có lẽ cả đời này… cô cũng không thể thoát khỏi giấc mộng mang tên Lê Minh.
“Kiếp sau… anh sẽ không đi nữa, đúng không?”
Nhưng không có ai trả lời.
Chỉ có gió lùa qua ô cửa sổ, lạnh buốt đến tận tim.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top