Lời mời đầu tiên
Một buổi chiều cuối tuần, Hạ Vy đang ngồi trong thư viện thì một bóng người xuất hiện trước mặt cô.
Lê Minh.
Cô hơi bất ngờ, bởi cậu ta rất hiếm khi chủ động xuất hiện trước cô khi không có lý do.
“Cậu có bận không?” – Giọng cậu trầm thấp, mang theo một chút ngập ngừng hiếm hoi.
Hạ Vy khẽ lắc đầu.
Lê Minh im lặng một lát, rồi bất ngờ nói:
“Tôi muốn đi đâu đó. Cậu đi cùng không?”
Hạ Vy tròn mắt nhìn cậu. Cô không nghĩ Lê Minh lại là người sẽ chủ động rủ ai đó đi đâu.
Nhưng chỉ trong vài giây do dự, cô đã gật đầu.
Và thế là, lần đầu tiên, họ đi bên nhau không phải trong khuôn viên trường học.
---
Lê Minh đưa Hạ Vy đến một quán cà phê nhỏ nằm trong con hẻm vắng.
Không gian nơi này yên tĩnh, chỉ có tiếng nhạc du dương và mùi cà phê thoang thoảng.
Hạ Vy lặng lẽ quan sát cậu khi cả hai ngồi xuống bàn cạnh cửa sổ.
Hôm nay, trông cậu có vẻ khác.
Không còn vẻ xa cách như mọi khi, mà có chút gì đó… nhẹ nhàng hơn.
“Cậu hay đến đây à?” – Hạ Vy hỏi.
Lê Minh khẽ gật đầu. “Chỉ khi cần một nơi để suy nghĩ.”
Hạ Vy mỉm cười, chống cằm nhìn cậu. “Thế hôm nay cậu cần suy nghĩ gì?”
Lê Minh hơi khựng lại.
Một lúc lâu sau, cậu mới nhẹ nhàng đáp:
“Tôi đang suy nghĩ… tại sao cậu lại không giống những người khác?”
Hạ Vy chớp mắt. “Khác chỗ nào?”
“Cậu không sợ tôi.”
Hạ Vy bật cười. “Tôi đã nói rồi, tôi không phải ai.”
Lê Minh nhìn cô một lúc lâu, rồi cũng khẽ cười.
Đó là nụ cười đầu tiên cô thấy nơi cậu—rất nhẹ, nhưng cũng rất đẹp.
Và có lẽ, từ giây phút đó, cả hai đã không còn đường lui nữa.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top