Lời hứa....
Hạ Vy đứng lặng, bàn tay bấu chặt vào khung cửa.
Trước mặt cô, Lê Minh đang ngồi trên giường, khuôn mặt tiều tụy hơn hẳn so với vài ngày trước.
Quần áo cậu hơi xộc xệch, trên tay còn có vết thương chưa được băng bó cẩn thận.
Nhưng điều khiến cô sợ hãi nhất chính là ánh mắt cậu.
Lạnh lẽo. U ám.
Như thể cậu đã bước qua ranh giới giữa sự sống và cái chết.
“Anh đã đi đâu?” Giọng cô run run.
Lê Minh im lặng một lúc, rồi mỉm cười nhạt nhẽo.
“Anh có việc phải làm.”
Hạ Vy cắn chặt môi.
Cô không chịu nổi nữa.
“Việc gì? Lê Minh, rốt cuộc anh là ai?”
Cô đã nghi ngờ từ lâu.
Về những vết thương bất thường trên người cậu.
Về cách cậu luôn biến mất mà không giải thích.
Về khẩu súng trong ngăn kéo mà cậu chưa từng nhắc đến.
Cô đã cố gắng tin rằng cậu chỉ là một người bình thường.
Nhưng giờ phút này, khi cậu ngồi trước mặt cô, mệt mỏi đến mức không thể che giấu sự thật nữa…
Cô biết, cậu không còn là chàng trai năm 17 tuổi mà cô từng yêu nữa.
Cậu đã bước vào một thế giới mà cô không thể chạm tới.
Một thế giới đầy bóng tối.
---
Lê Minh nhìn cô thật lâu.
Cuối cùng, cậu thở dài.
“Hạ Vy, em có thể giả vờ như chưa từng biết gì không?”
Cô ngước lên, đôi mắt đỏ hoe.
“Anh nghĩ em có thể sao?”
Lê Minh cười khẽ.
Phải rồi.
Cô không thể.
Cậu cũng không thể.
Bí mật đã bị phơi bày, nhưng điều đó chẳng còn quan trọng nữa.
Bởi vì cậu biết… cậu sẽ không thể ở bên cô lâu hơn nữa.
---
Cậu đứng dậy, bước đến trước mặt cô.
Bàn tay cậu đưa lên, nhẹ nhàng chạm vào gò má cô.
“Nếu có kiếp sau…” Cậu thì thầm, giọng khàn đi, “… anh sẽ không đi con đường này nữa.”
Hạ Vy nhắm chặt mắt, nước mắt lăn dài trên má.
“Anh đang nói cái gì vậy? Anh sẽ không sao cả… đúng không?”
Cô nắm lấy tay cậu, siết chặt, như thể chỉ cần cô không buông ra, cậu sẽ không biến mất.
Nhưng Lê Minh chỉ mỉm cười.
Nụ cười dịu dàng như những ngày còn trẻ.
Cậu cúi xuống, nhẹ nhàng đặt một nụ hôn lên trán cô.
“Anh xin lỗi.”
Rồi cậu xoay người, bước ra khỏi cửa.
---
Hạ Vy không biết đó là lần cuối cùng cô nhìn thấy cậu.
---
Ba ngày sau, tin tức về một cuộc truy quét tội phạm lớn được lan truyền khắp nơi.
Một cảnh sát ngầm đã hy sinh trong nhiệm vụ.
Không có ai mang tên "Lê Minh" trong hồ sơ chính thức.
Chỉ có một chiếc nhẫn bạc nằm lại trong đống đổ nát, với dòng chữ khắc chìm bên trong:
“H.V & L.M”
Hạ Vy đứng trước bia mộ không tên, bàn tay run rẩy đặt lên viên đá lạnh buốt.
Cô không khóc nữa.
Chỉ lặng lẽ thì thầm:
“Kiếp sau… đừng đi nữa, được không?”
"Hoàn chính văn"
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top