Lần đầu tiên nói chuyện

Hạ Vy không nghĩ rằng mình sẽ có cơ hội nói chuyện với Lê Minh lần nữa.

Nhưng một ngày nọ, trời mưa lớn, cô vô tình bắt gặp cậu đứng một mình dưới mái hiên phía sau dãy phòng học.

Hạ Vy cũng đứng đó, không biết vì sao lại cảm thấy bầu không khí im lặng này không hề khó chịu.

Cô quay sang, nhẹ giọng hỏi:

“Cậu không mang ô sao?”

Lê Minh liếc cô một cái, sau đó quay đi, không đáp.

Hạ Vy cũng không bận tâm, chỉ mỉm cười rồi chìa tay ra hứng lấy những giọt mưa.

“Mưa to thật. Lỡ về trễ chắc bị phạt mất.”

Lần này, Lê Minh nhìn cô lâu hơn một chút. Cô phát hiện ra điều đó, nhưng không quay lại nhìn cậu.

Một lúc sau, cậu bất ngờ lên tiếng:

“Cậu… không sợ tôi à?”

Hạ Vy hơi giật mình, nhưng sau đó bật cười.

“Tại sao tôi phải sợ?”

Lê Minh không trả lời ngay. Cậu cúi đầu, giọng nói như hòa vào tiếng mưa:

“Vì ai cũng sợ.”

Hạ Vy im lặng một lát, rồi nhẹ giọng nói:

“Tôi không phải ai.”

Lê Minh hơi sững người, nhưng rồi chỉ khẽ cười nhạt.

Cơn mưa vẫn tiếp tục rơi, nhưng có lẽ, khoảng cách giữa hai người họ đã gần hơn một chút.

Sau ngày hôm đó, Hạ Vy và Lê Minh bắt đầu gặp nhau nhiều hơn.

Không phải là những cuộc trò chuyện dài, mà chỉ là những lần vô tình lướt qua nhau trong hành lang, những ánh mắt chạm nhau thoáng chốc giữa lớp học, hay đôi khi là cùng đứng dưới mái hiên trú mưa như lần trước.

Ban đầu, Lê Minh vẫn giữ khoảng cách, nhưng Hạ Vy nhận ra, cậu ta đã không còn lạnh lùng như trước.

Có một lần, Hạ Vy quên mang sách bài tập, mà người duy nhất có thể cho cô mượn lại là Lê Minh.

Cô hơi do dự, nhưng rồi vẫn quay sang nhỏ giọng hỏi:

“Cậu có thể cho tôi mượn sách một lát không?”

Lê Minh không nói gì, chỉ nhìn cô vài giây, rồi lẳng lặng đẩy quyển sách sang.

Khi cô đưa tay cầm lấy, đầu ngón tay vô tình chạm vào tay cậu.

Một cảm giác lạ lẫm lan ra.

Hạ Vy hơi giật mình, nhưng không rút tay lại ngay. Cô liếc nhìn cậu—và thấy Lê Minh cũng đang nhìn cô.

Giây phút đó chỉ kéo dài vài giây, nhưng trái tim Hạ Vy đã đập loạn nhịp.

Có lẽ, giữa họ đang có thứ gì đó dần thay đổi.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top