Giới hạn mong manh

Lê Minh cứ ngỡ rằng mình có thể tiếp tục sống những ngày yên bình bên Hạ Vy.

Nhưng cậu đã sai.

---

Tối hôm đó, khi Hạ Vy đã ngủ say, cậu lặng lẽ ra ngoài ban công, bật điện thoại lên.

Một tin nhắn xuất hiện:

“Có biến. Chuẩn bị hành động.”

Ánh mắt Lê Minh tối sầm lại.

Cậu đã đoán trước được điều này.

Thế giới ngầm không bao giờ cho cậu thời gian để thở.

---

Sáng hôm sau, khi Hạ Vy thức dậy, cô không thấy Lê Minh đâu.

Bàn ăn trống trơn, không có dấu hiệu của bữa sáng như mọi ngày.

Một cảm giác bất an dâng lên trong lòng cô.

Cô cầm điện thoại lên, gọi cho cậu.

Không ai bắt máy.

Gọi lần hai. Lần ba.

Vẫn không có hồi âm.

Tim cô đập mạnh.

Cô không biết tại sao mình lại lo lắng đến thế.

Rõ ràng chỉ là một buổi sáng cậu ra ngoài sớm, nhưng cô lại có cảm giác như… cậu sẽ không quay trở lại nữa.

---

Tối hôm đó, Hạ Vy ngồi chờ mãi, nhưng Lê Minh vẫn không xuất hiện.

Cô không biết rằng, lúc này, cậu đang đứng giữa ranh giới của sự sống và cái chết.

Một nhiệm vụ nguy hiểm.

Một cái bẫy mà kẻ thù đã giăng sẵn.

Lê Minh chỉ có hai lựa chọn:

Hoặc hoàn thành nhiệm vụ, hoặc bỏ mạng.

Cậu biết rằng nếu tiếp tục dấn thân, cậu sẽ mãi mãi không thể quay lại cuộc sống bình thường.

Nhưng cậu cũng biết… nếu cậu từ bỏ, mọi thứ cậu đã cố gắng suốt bao năm qua sẽ trở nên vô nghĩa.

---

Bên này, Hạ Vy vẫn đang ngồi chờ trong căn nhà tối đèn.

Bên kia, Lê Minh nắm chặt khẩu súng, chuẩn bị bước vào bóng tối.

Họ vẫn đang ở cùng một thành phố, nhưng lại cách nhau quá xa.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top