Giành lấy anh

Tiếng máy đo nhịp tim kéo dài một đường thẳng.

Nhưng Hạ Vy không chấp nhận điều đó.

Cô là bác sĩ.

Cô không tin số phận lại nhẫn tâm cướp đi Lê Minh của cô như vậy!

“Chuẩn bị sốc điện!”

Cô hét lên, nhanh chóng đặt máy khử rung tim lên ngực cậu.

“Bắt đầu!”

Cơ thể cậu giật mạnh, nhưng nhịp tim vẫn là một đường thẳng.

Lần thứ hai.

Lần thứ ba.

Không có phản ứng.

Bác sĩ bên cạnh khẽ lắc đầu:

“Bác sĩ Hạ… chúng ta nên dừng lại.”

Nhưng cô mặc kệ tất cả.

Cô siết chặt tay, nước mắt rơi xuống bàn tay lạnh ngắt của cậu.

“Lê Minh, cậu không được chết! Cậu đã hứa sẽ đứng từ xa nhìn tôi mà! Cậu đã hứa sẽ không để tôi nhìn thấy cậu trong bộ dạng này mà!”

Cô hét lên.

Và đúng lúc đó…

Một tiếng bíp vang lên.

Nhịp tim của cậu… đã quay trở lại!

Hạ Vy nghẹn ngào, nhìn chằm chằm vào màn hình.

Cậu vẫn còn sống!

Lê Minh vẫn còn sống!

---

Năm ngày sau, cậu tỉnh lại.

Cô là người đầu tiên cậu nhìn thấy.

Và cậu khẽ cười, giọng khàn đặc:

“Anh ổn mà.”

Cô bật khóc.

Lần này, cô không bỏ chạy nữa.

Cô nắm chặt lấy tay cậu, nói trong tiếng nấc:

“Lần này… tôi sẽ không rời đi nữa.”

Lê Minh nhìn cô thật lâu, rồi siết nhẹ tay cô.

Trong ánh mắt cậu, không còn là nỗi đau, mà là một lời hứa.

Bảy năm xa cách.

Một lần suýt mất nhau.

Lần này, dù thế nào… họ cũng sẽ không buông tay nữa.

____

Lê Minh hồi phục nhanh hơn dự kiến.

Nhưng dù đã tỉnh lại, cậu vẫn phải nằm viện để theo dõi.

Hạ Vy không rời cậu nửa bước.

Mỗi ngày, cô đều đến thăm, kiểm tra sức khỏe, chuẩn bị thức ăn, thậm chí còn lén lút giúp cậu trốn bác sĩ để ra ngoài hít thở một chút.

Cả bệnh viện đều biết bác sĩ Hạ Vy đã hoàn toàn "quản thúc" bệnh nhân đặc biệt này.

Mọi người trêu đùa:

"Chắc chắn là người yêu rồi."

Cô đỏ mặt, còn Lê Minh chỉ cười cười, không phủ nhận.

---

Nhưng giữa những ngày bình yên đó, một nỗi lo lắng vẫn lẩn khuất trong lòng Hạ Vy.

Cô không muốn mất cậu một lần nào nữa.

Vậy nên, cô quyết định sẽ không để cậu tiếp tục một mình gánh vác những nguy hiểm ấy nữa.

Dù cậu có đồng ý hay không, cô cũng sẽ ở bên cậu.

Lần này, cô sẽ không bỏ chạy.



Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top