Gặp gỡ
Lần đầu tiên Hạ Vy nhìn thấy Lê Minh là vào một buổi chiều mùa thu.
Gió nhẹ thổi qua hành lang tầng thượng của trường cấp ba, những tia nắng cuối ngày chiếu lên bóng lưng một chàng trai đang đứng một mình, ánh mắt xa xăm như lạc vào một thế giới khác.
Cô không biết vì sao mình lại bước đến.
Có lẽ vì trong đôi mắt đó, cô nhìn thấy một nỗi cô đơn giống như chính mình.
“Trốn tiết à?” – Cô nhẹ nhàng hỏi.
Lê Minh quay lại, đôi mắt lạnh nhạt nhìn cô một thoáng, rồi không nói gì mà quay đi.
Hạ Vy không giận, chỉ khẽ cười.
Từ hôm đó, cô bắt đầu để ý đến chàng trai ấy nhiều hơn một chút.
Từ sau lần gặp gỡ trên tầng thượng, Hạ Vy bắt đầu chú ý đến Lê Minh nhiều hơn.
Cậu ta ít nói, thậm chí gần như không giao tiếp với ai. Ngay cả trong lớp, dù ngồi ở góc cuối cùng gần cửa sổ, cậu vẫn luôn tách biệt, ánh mắt thường hướng ra bên ngoài như đang tìm kiếm thứ gì đó xa vời.
Nhưng điều khiến cô tò mò hơn cả là… Lê Minh không phải kiểu học sinh cá biệt.
Cậu không nghịch phá, không gây sự chú ý, cũng không quá nổi bật. Nhưng bất kể ai trong trường cũng đều ngầm hiểu rằng, đừng lại gần Lê Minh.
Không ai biết rõ gia đình cậu, chỉ biết rằng cậu có một thân phận không thể chạm vào.
Hạ Vy biết mình nên tránh xa.
Nhưng không hiểu sao, cô vẫn lén nhìn cậu mỗi ngày.
Có lẽ, vì cô thấy được sự cô đơn trong cậu.
Hoặc có lẽ… vì trái tim cô đã bắt đầu rung động.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top