Chia tay trong im lặng
Sau cuộc nói chuyện với bố mẹ, Hạ Vy không lập tức đưa ra quyết định.
Nhưng cô bắt đầu tránh mặt Lê Minh.
Cô không còn chủ động nhắn tin trước, cũng không còn đứng chờ cậu ở cổng trường như trước nữa.
Cô vẫn đi học, vẫn cười nói như bình thường, nhưng chỉ cần thấy bóng dáng cậu, cô liền tìm cách rẽ lối khác.
Cô không biết mình đang mong chờ điều gì.
Có lẽ là một sự níu kéo.
Có lẽ là một lý do để tiếp tục.
Nhưng Lê Minh không hề níu kéo.
Cậu vẫn xuất hiện, vẫn là chính mình—chỉ khác là cậu không còn tiến lại gần cô nữa.
Như thể cậu đã hiểu.
Như thể cậu đã chấp nhận.
Hôm đó, khi cô đang sắp xếp sách vở sau giờ học, một tờ giấy nhỏ rơi xuống từ cuốn sách của cô.
Chữ viết tay quen thuộc.
"Ra sân sau trường. Tôi đợi."
Hạ Vy cầm chặt tờ giấy, ngón tay hơi run rẩy.
Cuối cùng, cô cũng đến.
Lê Minh đứng đó, tựa lưng vào bức tường cũ kỹ, ánh hoàng hôn nhuộm vàng cả bóng dáng cậu.
Cậu nhìn cô, đôi mắt sâu thẳm không thể đoán được cảm xúc.
Không đợi cô lên tiếng, cậu nhẹ nhàng hỏi:
“Là vì gia đình cậu sao?”
Cô im lặng.
Cậu mỉm cười, một nụ cười buồn.
“Vậy à.”
Chỉ hai chữ, nhưng mang theo một sự cam chịu đến nhói lòng.
Hạ Vy cảm thấy cổ họng mình nghẹn lại.
Cô đã chuẩn bị rất nhiều lời để nói, nhưng bây giờ, cô lại chẳng thể thốt ra câu nào.
Cô tưởng cậu sẽ tức giận, sẽ hỏi cô ‘Tại sao?’.
Nhưng cậu không làm thế.
Cậu chỉ bước lên một bước, giơ tay lên như muốn chạm vào cô—nhưng rồi lại dừng lại giữa không trung.
Cuối cùng, cậu chỉ lùi lại, cúi đầu nói khẽ:
“Được thôi.”
Hạ Vy tròn mắt nhìn cậu.
Chỉ thế thôi sao?
Chỉ một câu "Được thôi" là kết thúc tất cả sao?
Nhưng cô không biết rằng, khi cô quay lưng rời đi, Lê Minh đã lặng lẽ siết chặt nắm tay, móng tay ghim vào da thịt đến mức rỉ máu.
Bởi vì lần này, người buông tay trước, là cô.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top