Càng yêu, càng đau
Từ sau khi công khai, Hạ Vy và Lê Minh không còn phải lén lút nữa.
Họ có thể ngang nhiên ngồi cạnh nhau, có thể thoải mái cùng nhau đi về sau giờ học.
Nhưng điều đó không có nghĩa là mọi thứ trở nên dễ dàng hơn.
Lê Minh từ trước đến nay luôn là người bí ẩn, ít khi bộc lộ cảm xúc, nên khi cậu công khai chuyện tình cảm, rất nhiều người bắt đầu đặt dấu chấm hỏi.
Những tin đồn cứ thế lan truyền.
Có người nói Hạ Vy cố tình tiếp cận cậu vì danh tiếng.
Có người nói Lê Minh chỉ đang đùa giỡn với cô.
Có người thậm chí còn đặt cược xem hai người sẽ chia tay sau bao lâu.
Hạ Vy không quan tâm đến những lời đàm tiếu, nhưng Lê Minh thì khác.
Cậu không phải kiểu người dễ dàng nhẫn nhịn.
Lần thứ ba trong tuần, cậu bị giáo viên gọi lên văn phòng vì đánh nhau.
Hạ Vy tìm thấy cậu sau giờ học, khi cậu vừa từ phòng giáo viên bước ra.
Cánh tay cậu có một vết xước, nhưng cậu không có vẻ gì là bận tâm.
Cô cau mày, giọng đầy trách móc:
“Lại đánh nhau nữa à?”
Lê Minh nhìn cô một lúc, rồi thở dài.
“Họ nói em chỉ đang đùa giỡn với tôi.”
Cô cứng người.
Cậu bật cười, nhưng nụ cười ấy không hề vui vẻ.
“Lạ thật. Tôi không quan tâm người khác nghĩ gì về mình, nhưng chỉ cần ai đó nói gì về em, tôi lại muốn đánh chết chúng nó.”
Hạ Vy nhìn vào mắt cậu, tim bỗng nhiên siết chặt.
Cô đưa tay chạm nhẹ vào vết thương trên tay cậu, giọng dịu lại:
“Cậu không cần làm vậy vì tôi đâu.”
Lê Minh im lặng, rồi đột nhiên vươn tay kéo cô vào lòng.
Giữa sân trường vắng vẻ, cậu ôm cô thật chặt.
Giọng cậu khàn đi:
“Tôi biết… nhưng tôi không kiềm chế được.”
Hạ Vy nhắm mắt, cảm nhận nhịp tim dồn dập của cậu.
Hóa ra, càng yêu, càng dễ đau lòng.
Và cô sợ rằng, những tổn thương này mới chỉ là bắt đầu.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top