Bức màn bí mật

Hạ Vy siết chặt tờ giấy trong tay, tim cô đập loạn nhịp.

Cô có thể cảm nhận được sự lạnh lẽo từ những con chữ đơn giản ấy.

"Đừng tìm nữa. Cậu ta sẽ không quay lại đâu."

Đây là cảnh cáo… hay là một sự thật tàn nhẫn?

---

Sáng hôm sau, cô quyết định tìm đến đồn cảnh sát.

Cô không biết Lê Minh có phải cảnh sát ngầm hay không, nhưng nếu cậu thực sự mất tích, họ có thể giúp cô tìm kiếm.

Nhưng khi vừa nhắc đến cái tên "Lê Minh", viên cảnh sát trực ban bỗng chững lại một giây.

“Cô nói ai cơ?”

“Lê Minh. Anh ấy… anh ấy có làm việc ở đây không?”

Người cảnh sát nhìn cô một lúc, rồi thấp giọng đáp:

“Xin lỗi, chúng tôi không có ai tên như vậy.”

Hạ Vy khựng lại.

Không thể nào.

Lê Minh từng nói cậu có quen một số cảnh sát, thậm chí cô đã thấy cậu trò chuyện với họ vài lần.

Nhưng bây giờ, khi cô hỏi, họ lại phủ nhận hoàn toàn sự tồn tại của cậu.

Như thể cậu chưa từng tồn tại trên thế giới này.

Như thể… cậu chỉ là một bóng ma.

---

Cô ra về trong trạng thái rối bời.

Nhưng ngay khi bước chân vào nhà, cô nhận ra có gì đó không đúng.

Cánh cửa phòng ngủ hơi khép hờ.

Rõ ràng sáng nay cô đã đóng lại.

Hạ Vy siết chặt điện thoại, từng bước tiến vào.

Và rồi…

Trên giường, một bóng người đang ngồi, ánh mắt trầm lặng nhìn cô.

Lê Minh.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top