Bình yên trước cơn bão

Sau khi tỉnh lại, Lê Minh dần hồi phục.

Nhưng cậu biết, mình không thể ở lại bệnh viện quá lâu.

Bởi vì thân phận của cậu… không thể để Hạ Vy biết.

Cô nghĩ rằng cậu chỉ là một người từng gặp tai nạn, từng vướng vào vài rắc rối.

Nhưng sự thật không đơn giản như vậy.

Lê Minh đã sống giữa ranh giới của sự sống và cái chết trong suốt nhiều năm.

Làm cảnh sát ngầm nghĩa là không có danh tính thực sự, không có cuộc sống bình thường, và càng không thể có tình yêu trọn vẹn.

Nếu cô biết sự thật, cô sẽ rời đi.

Vậy nên… cậu chọn im lặng.

---

Nhưng Hạ Vy không hề hay biết những gì cậu đang giấu.

Cô vẫn quan tâm, chăm sóc cậu từng chút một.

Cô nghĩ rằng sau khi xuất viện, cậu sẽ có một cuộc sống bình yên.

Nhưng Lê Minh biết… đó chỉ là một giấc mơ đẹp.

Một giấc mơ mà cậu không có quyền níu giữ.

___

Lê Minh cuối cùng cũng được xuất viện.

Hạ Vy nhất quyết không để cậu ở một mình nên đã bắt cậu chuyển đến nhà cô tạm thời.

Cậu vốn muốn từ chối, nhưng nhìn ánh mắt kiên quyết của cô, cậu đành thở dài chấp nhận.

---

Những ngày sau đó, cuộc sống của hai người cứ thế trôi qua trong yên bình.

Hạ Vy đi làm ở bệnh viện, còn Lê Minh ở nhà "tĩnh dưỡng"—thực chất là tìm cách liên lạc với cấp trên mà không để cô phát hiện.

Cô nấu ăn cho cậu, chăm sóc cậu, thỉnh thoảng còn nghiêm túc cảnh cáo:

"Nếu không chịu dưỡng thương đàng hoàng, tôi sẽ không tha cho anh đâu!"

Lê Minh chỉ cười.

Cô không biết rằng, những ngày này là khoảng thời gian hạnh phúc hiếm hoi mà cậu có được.

Cậu muốn lưu giữ từng khoảnh khắc này, bởi vì cậu biết… sớm muộn gì cũng phải rời đi.

Nhưng hôm nay, cậu không muốn nghĩ đến điều đó.

Hôm nay, cậu chỉ muốn nhìn cô bận rộn trong bếp, lắng nghe giọng nói của cô, và cảm nhận sự ấm áp mà cô mang đến.

Bởi vì đây chính là hạnh phúc mà cậu luôn khao khát.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top