Bắt đầu một câu chuyện tình

Từ sau ngày hôm đó, giữa Hạ Vy và Lê Minh có một sự thay đổi khó nhận ra.

Họ không còn chỉ là những cuộc trò chuyện ngắn ngủi hay những lần chạm mặt vô tình nữa.

Giờ đây, Hạ Vy thường đợi Lê Minh sau giờ học, dù cậu ta không nói nhưng cũng không bao giờ rời đi trước.

Có hôm, trời trở lạnh, Lê Minh bất ngờ nắm lấy tay Hạ Vy khi cô đang xuýt xoa vì gió rét.

Hạ Vy tròn mắt nhìn cậu, nhưng Lê Minh chỉ bình thản nói:

“Tay cậu lạnh quá.”

Trái tim cô bỗng đập nhanh hơn.

Tình cảm giữa họ không có một lời tỏ tình rõ ràng, cũng không có những khoảnh khắc lãng mạn khoa trương.

Nhưng dường như… tất cả những gì họ làm đã không còn đơn thuần chỉ là tình bạn nữa.

Một ngày nọ, khi cả hai cùng ngồi trên sân thượng như lần đầu gặp mặt, Lê Minh nhẹ giọng hỏi:

“Hạ Vy… Nếu có một ngày tôi biến mất, cậu có nhớ tôi không?”

Cô ngạc nhiên nhìn cậu. “Sao tự nhiên lại hỏi vậy?”

Lê Minh không trả lời ngay, chỉ nhìn ra xa xăm.

Hạ Vy mỉm cười, nghiêng đầu nói nhỏ:

“Nếu cậu biến mất… tôi sẽ đi tìm cậu.”

Lê Minh khẽ nhắm mắt lại, môi cong lên một nụ cười nhẹ như gió thoảng.

Có lẽ, từ giây phút ấy, cậu đã biết trái tim mình không thể rời xa cô nữa.

____

Hạ Vy không nghĩ rằng Lê Minh sẽ là người chủ động tỏ tình.

Nhưng đêm hôm đó, khi cô đang đi dạo gần khu ký túc xá thì bất ngờ nhận được một tin nhắn.

“Ra ngoài đi.”

Cô nhìn dòng tin nhắn, rồi ngẩng lên—và thấy Lê Minh đang đứng dưới ánh đèn đường phía xa.

Tim cô bỗng đập nhanh hơn.

Hạ Vy bước đến gần, nhưng khi nhìn vào đôi mắt sâu thẳm của cậu, cô bỗng nhiên không biết nên nói gì.

Lê Minh im lặng một lúc lâu, rồi nhẹ giọng nói:

“Tôi không giỏi nói những lời ngọt ngào.”

Hạ Vy cười khẽ. “Tôi biết.”

“Nhưng tôi muốn cậu biết…” Lê Minh hơi cúi đầu, giọng nói trầm thấp nhưng rõ ràng, “tôi thích cậu.”

Hạ Vy ngỡ ngàng.

Trong khoảnh khắc ấy, gió đêm thổi nhẹ qua, mang theo mùi hương quen thuộc từ người đối diện.

Cô nhìn vào đôi mắt cậu, thấy được sự chân thành, thấy được cả những điều chưa thể nói thành lời.

Tim cô như nghẹn lại.

Cô khẽ bật cười, nhưng đôi mắt lại long lanh đến mức gần như muốn khóc.

Cô không nói gì, chỉ nhẹ nhàng bước đến gần hơn—rồi vòng tay ôm lấy cậu.

Lê Minh thoáng sững người.

Một giây sau, cậu cũng chậm rãi ôm lấy cô.

Không có những lời hoa mỹ, không có những màn tỏ tình lãng mạn như trong phim.

Chỉ có hai con tim, lặng lẽ đập cùng một nhịp.

Từ đêm hôm đó, họ không cần phải giấu giếm cảm xúc của mình nữa.

Họ đã thực sự thuộc về nhau.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top