CHƯƠNG 17 : I do
2 tuần sau ....
Ji Won mơ màng mở đôi mắt đã nặng trĩu suốt mấy tuần qua. Anh khẽ động đậy nhưng nhìn lại thì Sung Hoon đang gục mặt bên giường bệnh của anh mà ngủ say.
Hôm qua vì thức trắng cả đêm chăm sóc cho Ji Won mà hôm nay Sung Hoon không dậy nổi.
' Mình biết ngay thể nào em ấy cũng thế này mà '. Ji Won thầm nghĩ khi nhìn thấy Sung Hoon ngủ ngon lành bên cạnh mình. Trên đầu vẫn còn quấn đầy băng trắng, Ji Won đã hôn mê gần 1 tháng, mọi người đã rất lo lắng.
Trong lúc anh hôn mê, cho dù không thể mở mắt, không thể biết chuyện gì đang xảy ra, Ji Won vẫn cảm nhận được bàn tay ấm áp của Sung Hoon nắm lấy tay mình, đôi môi mềm mại của Sung Hoon đã hôn lấy môi của anh.
Hoá ra những thứ ấy không phải mơ, mà là thật...
" Sung Hoonie à, dậy...dậy thôi nào ". Ji Won cất tiếng gọi bằng cái giọng khàn khàn đã gần 1 tháng nay anh không dùng đến. Anh lấy tay xoa đầu của Sung Hoon, cảm nhận mái tóc mềm mại ấy đan xen giữa các ngón tay.
Sung Hoon đang ngủ như cảm nhận được thứ gì liền ngẩng đầu dậy, bắt gặp ánh mắt trìu mến của Ji Won.
" Ahh, anh Ji Won ?? Anh tỉnh rồi hả ? .... Đồ ngốc, sao anh lại ngốc như thế chứ, anh muốn em lo đến chết đúng không ?? " Sung Hoon thấy Ji Won tỉnh dậy mà xúc động, vừa khóc vừa đấm liên tiếp vào ngực anh.
"A a, đau,đau quá aaa". Ji Won nhăn nhó ôm lấy cánh tay của mình.
" Ơ em..em xin lỗi...có đau lắm không..đâu xem nào ". Sung Hoon hốt hoảng ghé sát lại ngó vào vết thương của Ji Won.
" Chụt~~"
Ji Won bỗng nhiên hôn lên má của Sung Hoon.
" Anh làm cái gì vậy hả ??? " Sung Hoon đỏ mặt rồi mà Ji Won thì cứ trêu trọc cậu thôi.
" Anh giả vờ thôi. Hì, xem em lo lắng thế nào kìa. " Ji Won nhéo lấy chiếc má bầu bĩnh trắng trẻo của Sung Hoon, sát lại gần hôn lên môi cậu.
" Sung Hoonie à ~~ Đã lâu lắm rồi
đó ~~ " Ji Won nhõng nhẽo nhìn Sung Hoon với ánh mắt kì lạ, mỉm cười đầy xấu xa.
" Lâu gì cơ ...?? "
Ji Won ghé vào tai nói gì đó với Sung Hoon làm cậu chết vì ngượng mất.
" Cái đồ biến thái nhà anh !!! Anh vừa mới tỉnh mà tính làm gì tầm bậy thế hả ??"
" May cho em là đang ở bệnh viện đấy "
Hai người đang rúc rích thì mẹ Ji Won mở cửa đi vào.
" Ji Won à, con tỉnh rồi sao. Mẹ lo cho con quá, Sung Hoon đã báo cho mẹ biết, nên bố mẹ đã bỏ việc mà đến ngay đấy. "
" Mẹ bảo sao, bố...."
Chủ tịch Eun xuất hiện, hôm nay ông không mặc bộ âu phục khô khan như mọi khi nữa mà diện áo phông và quần âu trắng, nét mặt trông cũng vui vẻ hơn rất nhiều.
" A, cháu chào bác ạ ". Sung Hoon nhanh nhảu cúi chào chủ tịch Eun, ông mỉm cười đáp lại :
" Thời gian qua cháu vất vả rồi Sung Hoon, cảm ơn vì đã chăm sóc con trai ta !"
" Thế này...là sao ạ ? " Eun Ji Won vẫn ngồi ngây người ra đó không hiểu chuyện gì đang xảy ra. Từ bao giờ mà Sung Hoon với bố mẹ anh lại có mối quan hệ tốt như vậy. Anh còn bất ngờ hơn với thái độ của bố mình, ông trở nên rất khác, đặc biệt là ấm áp hoà đồng hơn rất nhiều.
Chẳng lẽ anh bỏ lỡ điều gì rồi sao ??
Ji Won thấy cảnh tượng vui vẻ trước mắt mà trong lòng vui sướng khôn xiết.
" Em sẽ giải thích với anh sau nhé ! Giờ thì đến giờ ăn rồi ! Nào ! Em bé Ji Won, há miệng ra, aaaa " Sung Hoon đưa thìa cháo lên gần miệng Ji Won, gương mặt tươi cười trêu chọc anh.
" Gì ...gì vậy, anh đâu phải trẻ con chứ !! " Ji Won nhõng nhẽo vùng vằng làm điệu bộ với Sung Hoon.
Phòng bệnh lạnh lẽo trước kia chỉ có tiếng tít tít của máy móc đầy lạnh lùng giờ đây đã tràn ngập tiếng cười vui vẻ của cả bố, cả mẹ và cả Sung Hoon-người yêu của anh rồi.
Giây phút này đây, cảnh tượng này với Ji Won hạnh phúc biết bao, đã từ lâu anh không nhìn thấy bố mẹ anh cười sảng khoái như vậy, nhất là bố anh. Ông thực sự đã thay đổi, tất cả là nhờ trái tim ấm áp và tấm lòng nhân hậu của Sung Hoon đã làm lay động trái tim sắt đá của ông...
' Cảm ơn em rất nhiều, Sung Hoon à ! '
.
.
.
1 thời gian sau, Ji Won chuẩn bị xuất viện.
" Aaaa, anh Ji Won ". Jae Duk đầy tự tin bước vào tiếp theo sau đó là Su Won và Jae Jin.
" Aigoo thiệt tình, bọn em và Sung Hoon đã lo lắng cho anh lắm đó ".
" Ông già ngốc nghếch này thì....." Su Won lại như 1 thói quen mà trêu chọc Ji Won.
" Thì...thì sao hả cái thằng kia. Đợi anh mày ra viện rồi cho chú mày 1 trận nhé !!! "
Tất cả mọi người vì câu nói của Ji Won mà phá lên cười, đã lâu rồi họ mới tụ họp lại cùng nhau thế này. Sung Hoon bỗng nhiên đưa 1 giỏ quà ra cho Ji Won,
nói là có người gửi anh - là Ko Ji Yong.
Vì đang đi công tác xa nên không thể đến thăm Ji Won, Ji Yong đã gửi quà và thuốc bổ kèm 1 bức thư đến cho anh.
Ji Yong tuy không còn hoạt động nghệ thuật nữa, nhưng vẫn rất quan tâm tất cả mọi người cho dù ở xa hay gần...
-------------
Seoul hôm nay có thời tiết rất dễ chịu, các con phố sầm uất cũng đã lên đèn, cuối tuần nên rất đông người xuống phố, ăn mặc lộng lẫy.
" Sung Hoonie à, em chuẩn bị xong chưa, anh đang ở dưới nhà này ! "
" À xong rồi, đợi em xíu, xuống ngay thưa sếp ! "
Ji Won dừng xe trước cửa nhà đợi Sung Hoon, phía xa có bóng người quen thuộc xuất hiện. Sung Hoon hôm nay trông rất diện, cậu mặc 1 bộ vest màu kem, kèm theo rất nhiều phụ kiện trang sức lấp lánh, mái tóc thì đã được nhuộm vàng trở lại. Trái ngược hơn hẳn, Ji Won khoác lên mình bộ âu phục màu đen tuyền, chiếc giày da bóng loáng, trông rất giản dị nhưng toát lên khí chất quyến rũ của anh. Hai người họ như hai thái cực khác nhau, nhưng chính vì điều ấy họ mới hút lẫn nhau như vậy.
" Hôm nay anh chở em đến đâu vậy ? "
" À, hôm nay một người bạn của anh tổ chức 1 bữa tiệc, vậy nên, anh muốn mang em đến ".
" Không phải là phụ nữ đấy chứ ??? " Sung Hoon đa nghi nhìn Ji Won
" Hâm, là đàn ông ! Anh muốn em gặp 1 vài người bạn của anh thôi mà, bố mẹ anh cũng đến đó ! "
.
.
.
.
Hai người họ bước vào nhà hàng xa hoa bậc nhất Hàn Quốc nằm trên tầng 63 của 1 toà cao ốc. Chỗ này là căn phòng được thuê riêng để tổ chức tiệc, có sức chứa lên tới 100 người. Căn phòng nằm trên tầng cao nhất, được bao quanh 4 phía đều là cửa kính, đều có thể quan sát được toàn bộ Seoul từ trên cao.
Ji Won dắt Sung Hoon, hai người họ ngồi cùng với bố mẹ của Ji Won, tại 1 chiếc bàn được cho là vị trí trung tâm của căn phòng.
" Ji Won à, chủ tiệc ở đâu vậy ? "
" À cậu ấy sẽ xuất hiện bây giờ thôi, anh đi ra đây chút nhé ! "
Sung Hoon ngoan ngoãn thưởng thức bữa tối, steak và rượu vang, thi thoảng nói vài câu trò chuyện với bố mẹ Ji Won.
' Chà, trông ai ở đây cũng lộng lẫy cả, toàn là những người có địa vị xã hội, cũng phải thôi, nhà Ji Won như vậy cơ mà '. Sung Hoon ngó nghiêng xung quanh quan sát từng người một.
Tất cả mọi người đang dùng bữa,tấm rèm đỏ ở các cửa kính đều được kéo lại, trong phòng đột nhiên tắt hết điện. Sung Hoon ngơ ngác không hiểu chuyện gì đang xảy ra thì tấm màn chiếu khổng lồ phía sân khấu phát lên 1 đoạn phim.
Và người trong đoạn phim ấy, không ai khác chính là cậu, và người quay chính là Eun Ji Won.
Đó là những đoạn phim cũ từ cuối những năm 90, Ji Won đã quay Sung Hoon lúc tập nhảy cùng Jekki, lúc cậu biểu diễn trên sân khấu. Có cả đoạn phim cũ rích từ khi hai người họ ở Hawaii năm 95. Trong hình là cậu bé Sung Hoon đang vui đùa trên cát, một tay nắm lấy tay Ji Won dắt ra biển rồi đến đoạn hai người ngồi trên xe hóng gió ngắm hoàng hôn.
Ji Won còn quay cả cảnh Sung Hoon đang nấu ăn cho anh lúc anh bị ốm....
Tất cả những khoảnh khắc lãng mạn của hai người trước đây, đều được thu gọn lại trong đoạn phim đang chiếu trên sân khấu kia. Sung Hoon không kìm nén được sự xúc động mà rơi nước mắt, nhưng khuôn miệng đang mỉm cười vì hạnh phúc.
Trong căn phòng rộng đang phát bài Stop Being Angry At Me - 1 bài hát chứa chan bao nhiêu kỉ niệm những năm tháng thanh xuân của hai người. Đoạn phim kết thúc, căn phòng sáng điện trở lại, tất cả rèm được kéo lên, qua cửa kính, tất cả mọi người đều quan sát được toà nhà phía đối diện đang lấp lánh bởi những ô cửa sổ sáng đèn được xếp lại thành dòng chữ :
" Will you marry me ♥︎ "
Tiếng vỗ tay vang lên, mọi người đều hò reo thích thú. Sung Hoon lúc này trong lòng cậu là một mớ cảm xúc hỗn độn. Sung Hoon cứ đơ người ra mà nhìn ngắm dòng chữ kia, trong lòng lúc này cảm xúc lên đến đỉnh điểm mà bật khóc. Cậu đưa tay lên che miệng để ngăn những xúc cảm đang muốn tuôn trào ra ngoài này. Mọi thứ quá bất ngờ. Thì ra, Ji Won chính là chủ bữa tiệc này, anh đã chủ động chuẩn bị tất cả mọi thứ công phu thế này, tất cả những vị khách ở đây, kể cả bố mẹ Ji Won đều biết trước kế hoạch.
Ji Won mở cửa xuất hiện, trên tay anh là đoá hồng nhung đỏ, tiến đến lại gần Sung Hoon đang khóc nức nở đằng kia. Anh tiến lại gần, nhẹ nhàng lau đi những giọt nước mắt trên gương mặt xinh đẹp ấy, nói vào micro để tất cả mọi người nghe thấy :
" Sung Hoon à, vốn dĩ bản thân anh đã muốn thực hiện điều này từ rất lâu, nhưng lúc ấy chúng ta có quá nhiều khó khăn. Anh cảm thấy bản thân mình thật may mắn vì có em ở bên cạnh, anh xin lỗi vì suốt thời gian qua không thể chăm sóc tốt cho em, vậy nên từ nay hãy để anh thực hiện điều đó được không ? "
"...."
" Chúng ta đã cùng nhau trải qua bao nhiêu biến cố, nên anh nghĩ bây giờ là lúc anh bù đắp lại mọi thiếu thốn cho em. Anh không hứa hẹn rằng sẽ cho em tất cả mọi thứ, nhưng anh sẽ trao em những gì tốt nhất mà anh có. Cuộc sống này của anh không thể thiếu em, anh thật sự rất cần có Sung Hoonie ở bên cạnh"
Sung Hoon ngẩng ra phía xa thấy có mẹ mình và em gái đang mỉm cười hạnh phúc, cả các thành viên Jekki cũng hào hứng vỗ tay. Tất cả mọi người quan trọng đối với Sung Hoon đều đang ở đây, chứng kiến khoảnh khắc ngọt ngào này.
Ji Won quỳ 1 chân xuống, ngước lên nhìn Sung Hoon người đang run lên vì xúc động, trên tay anh là hộp nhẫn kim cương mà trước đây, Sung Hoon đã vô tình ngắm nó khi đi qua cửa hàng trang sức.
" Kang Sung Hoon, em có đồng ý gả cho anh không ? " 💍
" Em...Em đồng ý ❤️ "
Ji Won ôm lấy Sung Hoon bé bỏng đang dựa đầu vào vai anh mà khóc, mỉm cười mà nhẹ nhàng nâng chiếc cằm thanh tú của Sung Hoon, đặt lên đó 1 nụ hôn nồng thắm trong tràng vỗ tay tán thưởng của mọi người....
End Chapter 17 :
Vậy là truyện đã đi đến hồi kết. Đây là chiếc fic đầu tay của mình vậy nên rất cảm ơn mọi người đã đồng hành cùng mình suốt một quãng đường dài.
Cuối cùng vẫn là Happy Ending nhỉ vì thật sự không nỡ để Sad Ending ❤️
Fanfic by Bột
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top