CHƯƠNG 15 : Nắm lấy tay anh
Từ ngày kết hôn đến nay đã hơn 1 năm. Soo Yeon nhiều lần ngỏ ý với Ji Won về việc có con. Đối với cô, để trôi qua hơn 1 năm đã quá trễ làm cô rất sốt ruột, hơn nữa trong suốt thời gian ấy, số lần hai vợ chồng gần gũi với nhau chỉ đếm trên đầu ngón tay. Mỗi lần nhắc đến việc đó, Ji Won đều phớt lờ và chẳng mảy may quan tâm.
Đã khuya, Ji Won chuẩn bị đi ngủ thì bỗng nhiên anh nhận được 1 cuộc gọi.
" Anh đây, sao .... Ok anh đến ngay !! "
" Khuya rồi anh còn đi đâu thế ? " Soo Yeon nói vọng từ phòng tắm ra phòng ngủ.
" Anh ra ngoài có chút việc ". Ji Won vội vã lấy chiếc áo khoác treo trên giá choàng lên người.
" Ji Won à, đêm nay đừng đi đâu nữa, ở lại với em được không ? " Soo Yeon tiến tới ôm Ji Won từ phía sau, bàn tay mềm mại mân mê khuy áo của anh.
Ji Won gạt tay Soo Yeon ra, cứ thế bước đi.
" Hôm nay không được đâu ".
" Hôm nay không được thì hôm nào được ? Anh ra ngoài hú hí với nhân tình của anh chứ gì ? Em đã đứng ngoài nghe thấy hết cuộc nói chuyện giữa anh với bố mẹ rồi. Anh tưởng em là con ngốc, 1 con rối của anh hay sao ??? "
" Soo Yeon ....Chúng ta li hôn đi ! "
Soo Yeon đứng trước mặt Ji Won bây giờ nước mắt giàn giụa.
" Eun Ji Won, anh dám ? Anh dám bước ra khỏi đây à ?Anh, anh không được phép yêu cậu ta, như thế là sai trái ". Soo Yeon đau khổ khóc trong tuyệt vọng nhìn bóng lưng của Ji Won đang tiến dần ra cửa.
Ji Won khựng lại 1 lúc rồi nói, chẳng cần nhìn mặt người phụ nữ đang ngồi xụp xuống đất kia rồi dứt khoát bước đi.
" Sẽ không có gì là sai trái ở đây cả ! "
-------
Ji Won tiến vào quán bar, vội vã đi tới chỗ quầy rượu.
" Anh Ji Won à, anh đây rồi ". Su Won cất tiếng nói khi nhìn thấy Ji Won. Bên cạnh Su Won chính là Sung Hoon ngà ngà say đang ngồi lắc lắc ly Whisky trên tay, ánh mắt mơ màng ngắm nhìn viên đá hình kim cương mà bartender đã nạo cho cậu. Trông thật cuốn hút.
" Em về trước nhé ". Su Won vỗ lên vai Ji Won mỉm cười rồi ghé vào tai Ji Won :" Chúc anh may mắn 😉 "
Sung Hoon rủ Su Won đi uống, nhưng vì có việc bận nên Su Won phải về. Và vì lo lắng cho Sung Hoon, Su Won mới gọi con người này đến.
Thế mà, anh đến tận đây, có người chẳng thèm liếc nhìn anh lấy 1 cái.
" Đừng uống nữa được không Sung Hoon ! " Ji Won giằng lấy ly rượu trên tay của Sung Hoon, ánh mắt kiên định nhìn về phía cậu.
" Em chưa say mà, " Sung Hoon cười trừ 1 cái, tay vẫn cố với lấy ly rượu đằng kia.
" Chúng ta về nhà thôi, Sung Hoon à ".
" Chúng ta ? Về ? Về đâu ?. Từng đường nét trên gương mặt của Sung Hoon thoáng đượm buồn.
" Chúng ta không nên gặp nhau như thế này nữa Ji Won à. Em không muốn làm phiền cuộc sống của anh, không muốn ảnh hưởng đến hạnh phúc gia đình anh. Đó đã là sự lựa chọn của em rồi. Xin anh đừng vì nó mà dằn vặt nữa được không ? " Hai hàng mi của Sung Hoon giờ đây đã ướt, cậu khẽ nhíu đôi lông mày lại, cúi mặt xuống cố gắng giấu đi những giọt nước mắt.
Ji Won vòng tay qua vai Sung Hoon, tay còn lại nhẹ nhàng nâng cằm cậu lên, đặt lên đó 1 nụ hôn.
Một nụ hôn dịu dàng, nụ hôn của những cảm xúc trống rỗng nhớ nhung mong muốn được lấp đầy không chiếm hữu. Hệt như nụ hôn với mối tình đầu.
Sung Hoon hơi nhả ra, khẽ kháng cự mà rụt đầu lại, Ji Won cũng vậy mà rời đôi môi ngọt ngào ấy. Hai cặp mắt mang nhiều tâm tư trĩu nặng đang nhìn thẳng vào nhau...
" Hạnh phúc của anh chính là em, Sung Hoon à ! "
"Anh...anh đã có...gia đình rồi..."
" Anh không quan tâm ! "
Mặt hai người sát lại gần nhau, Ji Won lại tiếp tục hôn lấy bờ môi mềm mại kia, Sung Hoon đã rơi nước mắt, cậu không thể cưỡng lại được nụ hôn này nữa mà thuận theo không kháng cự.
Hơi men cứ thế mà quyện lấy hơi thở của hai người.
Sung Hoon không dừng lại được nữa rồi, cuối cùng cậu đã yếu lòng mà đón nhận lấy nụ hôn của Ji Won, cứ mải mê chìm đắm trong dòng cảm xúc mãnh liệt này.
Đã 10 năm, cậu mới có được cảm giác ấy. Sung Hoon nhớ nhung nó biết bao. Rời xa vòng tay của Ji Won là một điều rất khó khăn, nhưng giờ đây, Sung Hoon biết mình đã hoàn toàn đầu hàng vô điều kiện trước nụ hôn của Ji Won mất rồi. Cả cậu và anh đều không thể dừng lại được.
Sung Hoon nhớ vòng tay này, nhớ nụ hôn này mà bản thân cậu đã khao khát từ rất lâu.
Ji Won lái xe chở Sung Hoon dạo quanh bên bờ Sông Hàn, anh mở " Stop Being Angry At Me " của Solid. Giai điệu quen thuộc vang lên, nhớ lại ngày xưa mỗi lần Sung Hoon giận dỗi anh, Ji Won sẽ lại mở bài hát này. Ji Won quay sang quan sát Sung Hoon, cậu đang đưa tay ra ngoài đón cơn gió của mùa xuân,khẽ nghiêng đầu nhìn ra con đường trải đầy dãy hoa đào, được trang trí lên bởi những dải đèn lấp lánh trông thật đẹp.
Đúng là nụ cười này rồi, là nụ cười mà Ji Won đã chờ bấy lâu nay, cuối cùng Sung Hoonie của anh tâm trạng được thoải mái mà mỉm cười.
" Anh nhìn gì em vậy ? " Sung Hoon với gương mặt ngây thơ quay sang Ji Won, bắt gặp ánh mắt nhìn chằm chằm vào mình.
Sung Hoon cho dù có gầy đi trông vẫn rất xinh đẹp trong mắt anh.
" Không có gì đâu ....Chỉ là, anh muốn nhìn thấy em cười. " Ji Won đan bàn tay mình vào tay Sung Hoon. " Hai người cứ nắm tay nhau suốt cả quãng đường.
Sung Hoon ngồi bên cạnh đã thiếp đi từ lúc nào, có lẽ là do rượu.
Khung cảnh quen thuộc này y như 20 năm về trước, Ji Won lái xe còn Sung Hoonie nằm ngủ ngoan ngoãn ở bên cạnh. Cho dù Sung Hoon có bao nhiêu tuổi đi nữa, cậu cũng chỉ như 1 em bé cần được bao bọc che chở trong mắt Ji Won.
* Sáng hôm sau
Sung Hoon mơ màng tỉnh giấc, cậu bị đánh thức bởi những tia nắng ấm áp của mùa xuân chiếu qua ô cửa kính, trên người là chiếc áo khoác của Ji Won mà anh đắp cho cậu đêm qua.
Hai người đã ngủ ở trên xe, bên bờ sông Hàn. Ji Won không về nhà, cậu cũng không về nhà đêm qua ư ?
Người con trai bên cạnh đang say giấc, quầng thâm mắt làm cho Ji Won trở nên mệt mỏi. Sung Hoon lặng lẽ quan sát từng đường nét trên gương mặt Ji Won, 10 năm nay cậu đã không được nhìn kĩ nó.
Ji Won già đi trông thấy, làn da sạm ,các nếp nhăn nhỏ cũng đã bắt đầu xuất hiện. Sung Hoon cũng cảm nhận được thời gian qua Ji Won đã phải vất vả, lo âu nhiều thế nào...
" Ji Won à, dậy thôi, sáng rồi. Dậy nhanh còn đưa em về nữa ! " Sung Hoon dịu dàng đánh thức Ji Won, khẽ lay người anh rồi lén lút hôn lên má.
.
.
.
Ji Won bất chợt mở mắt, nhìn Sung Hoon cười rạng rỡ.
" Em có biết anh nằm chờ cái thơm má của em đến ê ẩm cả người không ? "
" Aa, đồ ngốc. Dậy từ lâu rồi mà cứ nằm ì ra đấy. Anh dám chơi xỏ em ".
" Anh mà không làm như vậy thì sẽ không được thơm má ". Ji Won nhõng nhẽo như 1 đứa trẻ tiểu học.
Xe của Ji Won dừng trước cổng công viên, hai người vừa buốc xuống xe, bỗng có một bóng người phụ nữ đi tới, mạnh tay giáng thẳng cú tát vào mặt Sung Hoon.
Là Lee Soo Yeon.
End Chapter 15 :
Sau một hồi phân vân thì cuối cùng mình cũng đã quyết định tặng hai chú thêm 1 cái drama nữa. Chưa đủ 81 kiếp nạn là chưa được thành chín quả đâu. Mạnh mẽ lên hai chú ơi ❤️
Fanfic by Bột
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top