CHƯƠNG 14 : Đây có phải là kết thúc ?

Seoul đã bắt đầu bước sang đông, những cơn gió buốt lạnh đã bắt đầu thổi, cây cối thì trụi lá xác xơ không còn giống như khung cảnh ngập tràn sức sống của mùa hạ nữa.
Thời tiết lạnh nên trên phố cũng vắng người hơn, có lẽ chỉ có những người cô đơn chẳng sợ thời tiết mới bước ra ngoài giờ này.

Ji Won hôm nay lại đi dạo phố 1 mình, dáng vẻ đầy cô đơn của 1 người đàn ông đã ngoài 30 lê bước trên hè phố trong cái thời tiết rét băng băng thế này.
Từ ngày chia tay Sung Hoon, mỗi lần anh nhớ đến cậu, anh sẽ lại đi đến con phố này.
Mặc dù chỉ còn sót lại những kí ức buồn, nhưng ít ra giúp anh có thể hình dung ra được gương mặt của cậu. Anh không muốn quên đi em ấy.

Scandal của Sung Hoon đã được giải quyết xong xuôi cách đây gần 1 tháng. Nhưng anh chưa sẵn sàng gặp lại cậu, có thể cậu cũng chưa muốn gặp lại anh.
Giữa hai người, có quá nhiều thứ để nói hoặc cũng chẳng có gì để nói.
Khoảng cách 10 năm là quá lớn,
Anh không biết sau 10 năm, Sung Hoon sẽ trông như thế nào, có già đi nhiều không. Ji Won vẫn luôn có những suy nghĩ lo lắng cho Sung Hoon như vậy, như 1 thói quen từ khi anh và cậu còn là những cậu thiếu niên vô tư vui vẻ ở Hawaii.
.
.
.
Ji Won như bị cuốn theo những dòng suy nghĩ ấy mà bước đi trong vô thức.
Bỗng nhiên, trước mắt anh, có một người đàn ông đang bước về phía này, mặt cúi xuống trông cũng chạc tuổi anh. Ji Won dừng lại 1 lúc, khi người đó ngẩng mặt lên...
Gương mặt quen thuộc ấy,
Ánh mắt ấy,
.....
Là Sung Hoon.

Hai người khi nhìn thấy nhau như đứng hình, cả hai đều mở to con mắt, không nói được lời nào. Đôi mắt đuợm buồn của Sung Hoon dần nhoè đi bởi nước mắt. Cậu không thể tin vào mắt mình nữa, trước mặt cậu đây lại là Ji Won.
Không thể ngờ rằng hai người lại gặp nhau trong hoàn cảnh thế này, có lẽ ông trời đã không thể đợi lâu hơn được nữa, 10 năm đã quá đủ rồi.

Sung Hoon vẫn đứng bất động 1 chỗ thì Ji Won đã lao tới ôm chầm lấy cậu. Cậu không thể giữ nổi những giọt nước mắt đang rơi lã chã trên gương mặt xinh đẹp của mình.
Nước mắt của Ji Won cũng tự mà rơi....

" Sung Hoon à, là em phải không, anh đây, anh Ji Won đây. Anh thật sự rất nhớ em ..." Ji Won nghẹn ngào cất thành tiếng.
" Ji...Ji Won à .....em"
" Đừng....em không cần phải nói gì hết, có anh ở đây rồi ".
.
.
.
Sung Hoon mặc 1 chiếc áo măng tô dài màu đen, quấn chiếc khăn len màu xám. Mái tóc nhuộm vàng óng năm xưa bây giờ đã được cắt ngắn chuyển thành màu đen. Gương mặt có chút hốc hác mà hóp lại, chứa đầy sự lo âu và từng trải, không còn tươi cười vui vẻ như năm xưa nữa.
Sung Hoon đứng trước mặt anh đây đã trở thành người đàn ông từng trải, trầm lắng hơn bao giờ hết.

Ji Won nhìn mà xót xa, anh lại tự trách bản thân mình thời gian qua đã để cậu phải chịu cực khổ. Ji Won bất giác đưa tay vuốt nhẹ lên gò má của Sung Hoon lau đi những giọt nước mắt còn vương trên đó. Đã lâu lắm rồi, anh mới được chạm vào cậu, anh nhớ cảm giác này lắm.
Anh vô thức cúi mặt xuống ghé sát vào mặt của Sung Hoon, định đặt lên đó 1 nụ hôn. Nhưng Sung Hoon đã quay mặt đi cúi xuống nhìn sang chỗ khác, né tránh nụ hôn của anh.
Ji Won như tỉnh lại, anh cũng hiểu rằng như thế này quá là đường đột với Sung Hoon.

Trên xe của Ji Won,

" Cảm ơn anh " Sung Hoon đưa mắt nhìn sang Ji Won đang nhìn chằm chằm vào cậu, có lẽ hơi ngượng, Sung Hoon lại quay sang né tránh ánh mắt ấy.
" Cảm ơn anh và mọi người đã giúp em vụ việc vừa rồi. Thật sự cảm ơn anh rất nhiều....."
" 10 năm nay, Sung Hoon à, em....có ổn không" Ji Won nhíu mày đầy xót xa, đôi mắt đang hướng về con người gầy rộc ngồi co rúm ở ghế bên cạnh.
" Em....em sống....rất ổn ". Sung Hoon ngước lên nhìn Ji Won, khuôn miệng cong lên cố gắng gượng cười, nhưng cậu lại khóc.

Vừa cười vừa khóc thế này là sao chứ.

" Anh xin lỗi, vì thời gian qua, đã không thể ở bên cạnh em. Anh xin lỗi, vì đã làm em tổn thương như vậy ". Ji Won nắm lấy đôi bàn tay lạnh ngắt của Sung Hoon.
"...."
" Nếu giận anh, trách anh, hãy cứ đánh anh, hãy chửi anh đi Sung Hoon à, đừng im lặng chịu đựng như vậy ".
" Không....em còn giận hay trách gì anh đâu chứ. Em rất biết ơn anh đã giúp đỡ em như vậy, chúng ta ....là anh em tốt mà ".
"...."
" Em đã nói rồi, anh hãy quên những chuyện không hay trước đây, không phải sao "
"....Sung Hoon à ...."
" Anh Ji Won, hãy về nhà đi, giờ này muộn rồi, vợ anh có lẽ đang rất lo lắng cho anh đấy . Em...em về trước đây. Tạm biệt anh ! "

Sung Hoon nở 1 nụ cười ấm áp nhìn Ji Won, mở cửa xe đi ra ngoài .

Ji Won nhìn theo bóng lưng của Sung Hoon khuất dần sau những rặng cây, mờ dần theo cơn mưa tuyết buốt giá ngoài kia.
Anh biết cậu chỉ đang che giấu đi cảm xúc của mình thôi, anh biết cậu vẫn còn yêu anh rất nhiều, trước mặt anh cậu còn cần phải tỏ ra mạnh mẽ làm gì chứ.
Ji Won biết Sung Hoon rất đau đớn khi gặp lại anh, vậy mà cứ cố gắng ép bản thân mình phải cười như vậy. Anh em tốt cái gì cơ chứ ?
Cho đến hôm nay khi gặp lại Sung Hoon, Ji Won nhận ra rằng, sau từng ấy năm, tình cảm của anh dành cho Sung Hoon vẫn không hề thay đổi.

Còn Sung Hoon, sau khi bước ra khỏi xe Ji Won, cậu cố gắng bước đi thật nhanh, nếu không sẽ lại đổi ý mà quay vào xe rồi ôm hôn anh ấy mất. 10 năm thiếu thốn tình cảm, cậu muốn thật nhanh sà vào vòng tay ấm áp của Ji Won, muốn hôn lên bờ môi ấy khi gặp lại anh, nhưng lí trí mạnh mẽ của Sung Hoon không cho phép cậu làm như vậy. Ji Won bây giờ đã là một người đàn ông đã có gia đình, cho dù yêu anh tới đâu, mãnh liệt cỡ nào, cậu không cho phép bản thân yếu đuối 1 lần nữa mà sa vào tình yêu "sai trái" này.

Cậu đã nhỡ yếu mềm mà rơi nước mắt trước mặt anh, đã làm Ji Won thấy xót xa, nếu cậu còn ở lại thêm 1 phút giây nào nữa, có lẽ cả hai sẽ rơi xuống hố sâu không lối thoát. Đã rất khó khăn hai người mới có thể gặp lại nhau, cậu không muốn một lần nữa phải rời xa anh, phải mất đi mối quan hệ này.
Có lẽ, lời nói của bố Ji Won đã ám ảnh Sung Hoon rất nhiều. Vì vậy, cậu chỉ có thể dõi theo anh từ xa, cứ thế mà chôn chặt thứ tình cảm này đi...

" Sung Hoon à, chẳng lẽ chúng ta phải kết thúc như thế này hay sao ? "
Ji Won đau đớn vô cùng khi Sung Hoon rời đi nhưng không thể giữ cậu lại bên mình. Anh ước giá như mình có đủ dũng khí để níu tay Sung Hoon lại, ôm thật chặt không để cậu đi mất. Nhưng anh sợ rằng, ở bên anh cậu sẽ phải chịu tổn thương 1 lần nữa. Sung Hoonie của anh đã đủ đau khổ rồi. Lời nói của Sung Hoon đã làm Ji Won suy nghĩ, phải, anh còn người vợ đang chờ anh ở nhà. Nhưng....
.
.
.
" Đây, có phải là kết thúc ? Không, chắc chắn không, anh sẽ không bao giờ để chúng ta phải kết thúc 1 lần nữa đâu.
Sung Hoon à, hãy chờ anh, anh sẽ đưa em quay trở về bên anh, chắc chắn đấy. Anh hứa. "

End Chapter 14 :
Cả hai đều yêu nhau mãnh liệt, nhưng 1 người vì lí trí không cho phép bản thân sa vào thứ tình cảm không được phép, còn 1 người lại sợ người kia vì yêu mình mà tổn thương.....Haizzz

Fanfic by Bột

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top