CHƯƠNG 12 : Blessing You

Hai người đã ngà ngà say, Ji Won đặt Soo Yeon xuống giường, đôi môi lân la khắp cơ thể cô. Soo Yeon đưa tay bám lấy bờ vai săn chắc của Ji Won, phả lên nơi đó hơi thở nóng ấm.
Hai đôi môi quấn lấy nhau, tay của Ji Won đưa lên trên xoa nắn
' Thì ra đây là ngực của phụ nữ ...'
Trong căn phòng ánh đèn mập mờ, Soo Yeon chủ động cởi bỏ chiếc đầm đen ôm sát người, tiến tới phía Ji Won.
" Em quay trở lại để tìm anh đấy, biết không ? "
" Anh có nên tin em không, trong ngần ấy năm .... " Eun Ji Won nhìn Soo Yeon đang đong đưa "cưỡi ngựa" trên người mình, miệng nhoẻn cười.
.
.
.
2 năm sau,

Một bao thư được chuyển đến nhà Sung Hoon. Cậu vừa từ nước ngoài trở về, mở ra trong đó có một tấm thiệp cưới, chú rể Eun Ji Won, cô dâu Lee Soo Yeon.
Sung Hoon nở một nụ cười nhạt, nhẹ nhàng gấp thiệp lại cho vào bao thư.

Tại sao anh lại chọn nơi đó để làm đám cưới cơ chứ ? Nơi mà nhắc đến tên, lòng cậu đau nhói biết bao - Hawaii. Phải rồi, nơi đó là nơi anh và vợ anh gặp nhau, yêu nhau, cậu thì có danh phận gì chứ.
Đã gần 10 năm, kể từ cậu và anh đi trên con đường riêng....
Đã gần 10 năm, anh quên đi cậu cũng là phải thôi.
" Cuối cùng, anh...cũng được hạnh phúc rồi, Ji Won à ". Những giọt nước mắt tự khắc trào ra, lăn dài trên má, cậu không hề muốn khóc, người mình yêu được hạnh phúc thì cậu phải vui mới đúng.
Sao lại buồn thế này...
Là cậu, là cậu đã bỏ rơi anh trước, là cậu đã làm tổn thương anh, sao còn có thể trách anh chứ ?

Cái ngày ấy, vào gần 10 năm trước,
Sung Hoon đã viết ca khúc Blessing You, chính là để dành tặng cho Ji Won, buổi họp báo ra mắt ca khúc ấy, Ji Won đến tặng hoa cho Sung Hoon mà không biết rằng, đó là những lời cuối cùng trước khi chia tay cậu muốn dành tặng cho anh.
Cậu đã muốn chia tay anh từ rất lâu, nhưng không thể nói ra, sợ làm tổn thương anh, thế nên tất cả tâm tư ấy mới đặt vào bài hát này.
.
.
.
Cái ngày, cậu bị buộc phải rời xa anh
Và Blessing You ra đời.
Ji Won đương nhiên hoàn toàn không biết gì.

Chính gia đình anh, bố anh đã buộc Sung Hoon phải rời xa anh.
Sung Hoon đã chọn rời xa Ji Won, chỉ để mong Ji Won có được một cuộc sống bình thường hạnh phúc như bố anh mong muốn.

" Nếu cậu yêu Ji Won, làm ơn hãy để thằng bé được hạnh phúc ".
.
.
.
Sung Hoon đã rất khó khăn để đưa ra quyết định, nhưng cuối cùng vẫn lựa chọn hi sinh hạnh phúc của bản thân, để Eun Ji Won có một cuộc sống bình thường, không lời dị nghị .
.
.
.
" Tôi, Eun Ji Won, hôm nay là ngày 8 tháng 6 năm 1995, tôi xin thề, sẽ yêu em Sung Hoon đến hết đời, sẽ hôn em ấy hơn nhiều hơn người yêu cũ...."

Câu nói ấy cứ văng vằng trong đầu của Sung Hoon, chết tiệt, cậu không thể quên được anh, Sung Hoon cảm thấy mình thật kém cỏi. Những ngày chia tay Ji Won, cậu nghĩ rằng anh sẽ không chịu để cậu đi, vậy nên, cậu phải trở thành người mà Ji Won ghét nhất.
Có như vậy, cậu mới có thể rời xa anh....

Hôm nay, Eun Ji Won đi dạo.
Trên bờ biển Hawaii.
Ngày mai sẽ là ngày diễn ra lễ cưới của anh. Soo Yeon chính là người đã chăm sóc anh suốt 2 năm qua, vì vậy, anh quyết định kết hôn với cô ấy để đáp lại thứ gọi là "tình nghĩa", và theo ý nguyện của gia đình.
Nhưng, chỉ có mình anh biết rõ nhất, anh có thật sự muốn kết hôn với Soo Yeon hay không.

Anh cứ sải bước chân trần trên bãi cát biển Hawaii, gượng mặt đượm buồn nhìn xa xăm ra phía chân trời kia. Ji Won khẽ châm lên 1 điếu thuốc. Hoàng hôn hôm nay đẹp quá, chỉ tiếc là, không có em.

Ji Won đã hồi tưởng về 15 năm trước, chính tại nơi này, chính anh và người ấy trao nhau nụ hôn đầu tiên nơi đây, đã nắm tay nhau đi dạo trên bờ biển, cùng nhau ngắm hoàng hôn mỗi ngày.
Đó là 1 tình yêu lặng lẽ, Sung Hoon đã chọn chấp nhận không công khai, để bảo vệ anh, để bảo vệ tình yêu của hai người. Vậy mà ngày mai, anh lại lên xe hoa cùng 1 người con gái khác.
Nhưng anh biết tìm Sung Hoon ở đâu bây giờ, trong suốt ngần ấy năm, cậu luôn lảng tránh chạy trốn khỏi anh, không muốn nhìn thấy anh. Anh làm sao còn đủ tư cách để xuất hiện trước mặt cậu ấy được chứ. Ji Won chỉ mong rằng, cả đời này, không có anh, cậu cũng phải sống thật tốt, phải sống tốt thay cả phần của anh nữa.....

Anh nhớ, nhớ nụ cười, nhớ giọng nói ngọt ngào của em ấy, nhớ từng biểu cảm trên gương mặt em ấy, nhớ cái đêm đầu tiên nồng cháy của hai người....Tất cả đã là kỉ niệm quá khứ rồi, bây giờ chỉ còn lại 1 bóng lưng đầy cô độc.

1 năm sau,...
Ji Won cùng các thành viên cùng nhau đi uống rượu, họ trò chuyện về cuộc sống của mỗi người, nhưng không ai dám nhắc đến cái tên ấy.
" Aigoo anh Ji Won à, cuộc sống sau hôn nhân thế nào ? " Jae Duck vỗ lên vai của Ji Won đang đưa chén rượu lên miệng.
" Nhìn anh ấy thế này, sao hả Eun Choding, anh khủng hoảng hôn nhân rồi hả hahhaa !! " Su Won phá lên cười trêu chọc Ji Won.
" Cái thằng, rồi sẽ đến lượt chú mày thôi, đừng có mà cười anh ".
Từ nãy đến giờ, chỉ có một người im lặng, là Jae Jin. Anh chỉ ngồi yên không nói 1 lời, lặng lẽ gắp thức ăn đưa lên miệng.
...
" Jae Jin à, sao không nói gì vậy. Có chuyện gì sao ?? " Jae Duck gặng hỏi, bình thường Jae Jin đi nhậu sẽ là người nói nhiều nhất, nhưng hôm nay....
.
.
.
Jae Jin bực bội đập đôi đũa xuống bàn, đứng lên chỉ tay vào Ji Won nói lớn :
" Anh Ji Won, em thật không ngờ anh lại trở thành con người nhu nhược như vậy. Cả các cậu nữa !! " Jae Jin nhìn xung quanh tất cả mọi người, rơm rớm nước mắt.
" Jae Jin à, sao vậy có gì bình tĩnh lại nói chuyện, anh không hiểu ?? " Ji Won ngước lên nhìn Jae Jin đang có 1 loạt hành động khó hiểu. Jae Duck và Su Won cũng ngơ ngác không hiểu chuyện gì xảy ra.
" Vốn dĩ, em không định nói những lời này với anh đâu Ji Won. Nhưng đến ngày hôm nay, là quá sức chịu đựng của em ".
" Jae Jin à, đừng...." Su Won vội can ngăn.
" Anh, trong khi anh ngồi đây kể lể về cuộc sống hôn nhân của mình, anh có nghĩ đến Sung Hoon không hả ???? "
" Jae Jin ?? "
Jae Jin lúc này đã không kìm được nước mắt,
" Tất cả là tại anh, Sung Hoon mới không được hạnh phúc. Anh có biết tại sao Sung Hoon chia tay anh không, là vì chính anh, vì chính gia đình xấu xa của anh đã buộc cậu ấy phải rời đi. "
" Em nói gì, Jae Jin ??? " Ji Won bàng hoàng khi nghe những câu nói ấy.
" Trong suốt 10 năm nay, em ấy đã một mình chịu đựng tất cả tổn thương, gánh vác tất cả mọi khó khăn khi chia tay anh. Anh tưởng em ấy hạnh phúc lắm sao. Nếu như thật sự không còn yêu anh nữa, thì bây giờ em ấy đang phải hạnh phúc viên mãn bên một người khác, chứ không phải lẻ loi cô độc đau khổ như vậy. "
"....."
" Bố anh, chính là người đã ép em ấy chia tay anh. Chỉ vì muốn anh được hạnh phúc, em ấy đã hi sinh tình yêu của mình. Thế mà anh, anh vẫn tin rằng em ấy chán ghét anh sao ? Sao anh có thể ngốc nghếch thế chứ ? "
.
.
.
End Chapter 12 :
Thề với mọi người, mình vừa viết chương này vừa nghe Blessing You mà khóc hết nước mắt. Lửa thử vàng gian nan thử sức, có khó khăn thì mới nhận ra tình cảm dành cho nhau. Xem các chú vượt qua như nào nha ❤️

Fanfic by Bột

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top