CHƯƠNG 11 : Men say và nước mắt

" Ji Won à....Chúng ta....Chia tay đi ! "

Sung Hoon gương mặt bỗng trở nên lạnh lùng, nhìn thẳng vào mắt Ji Won đầy quyết tâm.
Ji Won ngẩn người, anh không tin vào tai mình, gì cơ, anh vừa nghe thấy gì cơ.

" Sao ??? Em nói gì ? Chia tay ??? Sung Hoon à anh không hiểu, sao tự dưng lại...."
" Anh đừng nói gì cả, không có gì phải hiểu đâu. Chỉ là em muốn chia tay, vậy thôi ". Mặt Sung Hoon vẫn hoàn toàn lạnh tanh không còn 1 chút cảm xúc.
" Không, anh không chấp nhận. Có chuyện gì hãy nói cho anh biết, đừng chịu đựng 1 mình Sung Hoon à ".
" Đã nói là không có gì hết mà !!! " Sung Hoon không nhịn được mà hét lên bỏ đi.
Cậu vừa chạy đi vừa cố kìm nén cảm xúc mình xuống. Nhưng không được nữa rồi, hai hàng nước mắt cứ thế chảy trên gương mặt xinh đẹp ấy, liên tục chảy không ngừng. Sung Hoon chạy đi bỏ Ji Won lại ở con phố đó, cậu chạy vào 1 con ngõ nhỏ rồi ngồi sụp xuống oà khóc. Trời đổ mưa, từng cơn mưa nặng hạt lạnh buốt cứ xối xuống con người nhỏ bé đang đau khổ kia.
Sung Hoon không thể ngờ rằng, có một ngày, người nói chia tay trước là cậu, chính là cậu đã làm tổn thương người mình yêu.

Eun Ji Won vẫn đứng đó mặc cho quần áo ướt sũng, tim anh cứ như thắt lại từng cơn,
" Rốt cuộc, chuyện gì đang xảy ra thế này ? " Không, anh nhất định không thể để cậu rời xa anh một cách chóng vánh như vậy được. Anh cần 1 lí do, 1 câu trả lời xứng đáng cho việc này.
.
.
.
Từ hôm ấy trở đi, mỗi ngày của Ji Won trôi qua một cách nhau nhạt nhẽo. Tối nào anh cũng đứng chờ trước nhà Sung Hoon, nhưng cậu vẫn không xuất hiện.

Hôm nay, Ji Won nghe nói Sung Hoon đang ở 1 quán bar, anh tức tốc phi xe đến đó. Anh đi lướt qua hàng người đang nhảy múa ở hộp đêm, đi đến hàng ghế cuối dãy. Anh bắt gặp Sung Hoon ngồi kẹp giữa hàng đống những ả gái làng chơi, mỗi tay cậu ôm eo 1 em gái, uống hết chai này đến chai kia.
" Hôm nay cứ tiếp tục vui vẻ đi các em !!! " Sung Hoon cười sặc lên thích thú, cậu say rồi. Ji Won tức giận lao đến kéo Sung Hoon ra khỏi những thứ làm vấy bẩn cậu kia, lôi cậu ra ngoài quán
" Sung Hoon, em đang làm cái quái gì thế ??? "
" Hừ, làm gì kệ tôi. Liên quan gì đến anh, không phải chúng ta chia tay rồi sao, anh đến đây làm gì ??? "
" Chia tay, anh không chấp nhận. Em vẫn chưa cho anh 1 lí do, với lại, những thứ này là sao ? Em trở thành cái gì vậy ? "
" Anh thấy ghê tởm tôi hả. Ừ tôi là con người thế đấy, chán rồi thì bỏ, tôi chán anh được chưa ! "

Ji Won nghe xong câu nói ấy lòng thắt lại. Đau, sao lại đau thế này. Anh đành bất lực nhìn Sung Hoon bước quay trở lại vào quán bar.
Cuối cùng, giọt nước mắt anh kìm nén bao ngày đã rơi.
Chuyện này rốt cuộc là gì chứ. Anh biết Sung Hoon nhất định không phải là người như vậy, nhưng nếu cậu thật sự chán anh rồi, thì anh không còn cách nào khác nữa.
.
.
.
Hai ngày trôi qua, Ji Won vẫn chìm trong một mớ hỗn độn. Nhà cửa bừa bộn không thèm dọn, xung quanh chiếc giường anh đang ngủ vương vãi vỏ lon bia, rượu. Anh đã ngủ mê man gần 1 ngày rồi, đầu óc anh quay cuồng muốn tỉnh táo cũng không tỉnh táo nổi.
Ji Won tỉnh dậy, đầu anh bây giờ chỉ toàn về Sung Hoon, nhớ đến giọng nói, nụ cười của em ấy, những cái ôm cái hôn hai người trao nhau.
" Mẹ kiếp, khốn nạn !!! " Ji Won tức giận ném hết đồ đạc trong phòng. Đấm vỡ chiếc gương trên tường khiến bàn tay anh rỉ máu.
" Em muốn tôi phải làm sao đây, hả Kang Sung Hoon ?? "

Hôm nay Ji Won rủ Su Won và Jae Duck đi uống, về sau gọi thêm cả Jae Jin.
" Nhanh lênnn, mang người yêu anh đến đây, em bé của anh !!!! " Eun Ji Won say khướt gục mặt xuống bàn, tay quơ quơ ra hiệu cho Su Won. Jae Duck thấy anh mình ra nông nỗi này mà xót xa nói :
" Anh à, đừng như vậy nữa. Hai người đã chia tay rồi, đã có 1 cuộc sống riêng rồi. "
" Sung Hoon mà nhìn thấy anh thế này, cũng không yên tâm rời đi được đâu ". Jae Jin buột miệng nói hớ 1 câu. Cả bọn quay sang nhìn Jae Jin rồi lắc đầu, ra hiệu " Đừng nói vậy "
Eun Ji Won say khướt, không còn nghe thấy gì nữa rồi.
Su Won và Jae Duck cùng nhau hộ tống Ji Won về, một người phụ trách lái xe, còn một người dìu Ji Won lên nhà.

*Sáng hôm sau

Ji Won mở hai con mắt nặng trĩu, đã sáng rồi sao ?? Người đầy ê ẩm, Ji Won bước xuống giường, nhìn xung quanh, căn phòng bừa bộn của anh đã được dọn dẹp sạch sẽ từ bao giờ.
Không lẽ ??

Ji Won chạy ra khỏi phòng lao thẳng ra ngoài gọi lớn :
" Sung Hoon à, em.... " Ji Won mở to hai con mắt, người này....
" À, Ji Won hyung, anh tỉnh rồi à ". Là Jae Duck, cậu đã ngủ lại nhà Ji Won đêm qua để chăm sóc cho anh, không yên tâm để anh một mình.
" Aigoo, sao anh để nhà bừa bộn vậy chứ. Làm gì thì cũng phải giữ nhà sạch sẽ chứ. Thôi ăn đi anh, canh gà hầm đậu đỏ ! "

Sao, anh đã ngốc ngếch nghĩ rằng Sung Hoon trở về sao. Trong 1 tích tắc hạnh phúc đến tột đỉnh ấy, sau đó anh đã hụt hẫng vô cùng.
Jae Duck làm cho anh nhớ về Sung Hoon rất nhiều. Sung Hoon cũng sạch sẽ y như Jae Duck vậy, luôn luôn nhắc nhở thậm chí mắng yêu anh về tội bừa bộn, không chịu dọn nhà rồi lại đi lủi thủi dọn 1 mình.
Sung Hoonie bé bỏng của anh lúc nào cũng dậy trước lúi húi trong bếp chuẩn bị đồ ăn sáng như thế.
Hơn nữa, món canh này.....
Ji Won đưa thìa canh lên miệng, nước mắt cứ thế trào ra. Anh vội quay mặt đi lau nước mắt không để Jae Duck nhìn thấy.
Là do canh hôm nay đắng hay là anh đắng ?
-------

Cứ như vậy, từng ngày từng tháng từng năm trôi qua đều vô nghĩa. Nơi nào có Kang Sung Hoon thì không có Eun Ji Won, ngược lại cũng vậy. Các thành viên khác đều biết chuyện hai người, nên có hẹn gặp nhau cũng chỉ hẹn gặp 1 trong 2. Họ kết thúc thật sự rồi.

Nhưng với Eun Ji Won, anh vẫn luôn khao khát được gặp Sung Hoon từng ngày, anh muốn biết Sung Hoon của anh béo hay gầy, ốm hay khoẻ, vui hay buồn. Những lần đi tham dự 1 buổi họp mặt mà cả hai được mời, anh chỉ lặng lẽ quan sát từ xa hay qua những chương trình phỏng vấn trên truyền hình. Được nhìn thấy em ấy nở nụ cười như vậy, anh thật sự an tâm.
.
.
.
Eun Ji Won không biết rằng, anh cũng được một người quan sát từ xa y như vậy....

Hôm nay, Eun Ji Won lại đi uống nhưng lần này là để thưởng thức vị rượu nồng, chứ không phải như những lần trước. Đã bốn năm kể từ ngày anh và người ấy chia tay, Eun Ji Won đã khá hơn nhưng chưa hoàn toàn ổn, trong anh bây giờ là 1 sự trống rỗng...

" Chào anh Ji Won, đã bao lâu rồi nhỉ ? "
Một người phụ nữ thân hình gợi cảm bước đến ngồi cạnh anh, cụng ly rồi nói.
" Cô.... Lee...Lee Soo Yeon ?! Sao em lại ở đây ? ". Ji Won ngạc nhiên mà nở 1 nụ cười.
Là người yêu cũ của Ji Won, chính là cô bạn gái gốc Hàn mà Ji Won đã từng kể với Sung Hoon trước đây. Hôm qua, Soo Yeon đã đáp máy bay để về Hàn, để tìm một người quan trọng.

" Anh bất ngờ chưa hả ". Cô nở 1 nụ cười quyến rũ nhìn Ji Won.

End Chapter 11 :
Lí do mình để tên chương này là " Men say và nước mắt " thì mọi người cũng biết rồi. Để ý kĩ mọi người sẽ thấy, xuyên suốt từ đầu đến cuối chương toàn rượu và khóc ❤️

                            Fanfic by Bột

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top