Chương 6: Chỉ một mình!

- Tôi.... - Tề Thanh khó từ chối.

Ngẩng mặt lên nhìn cha của cậu nhóc, chợt phát hiện anh ta không quan tâm đến đứa trẻ này. Tề Thanh quyết định lơ đi đứa trẻ.

Đâu phải con mình, cần gì mình quan tâm.

Tiểu Phong thấy Tề Thanh không chú ý đến mình nữa, nhưng vẫn cố chấp bám theo chiếc xe đẩy hàng của cậu, nhất quyết không chịu rời đi. Thanh toán xong, Tề Thanh nhận được một cuộc gọi  đến.

- Chào tiểu Thanh, nhớ cậu út không? - Người bên kia không ngớt lời, nói liên tục khiến Tề Thanh chán ghét. - Bên nhà cậu ai cũng nhớ con hết, con xem cả An Mạt Nhiên cũng liên tục hỏi cậu sao con không về. Thế chừng nào con qua bên đây chơi được vậy?

- Tôi không tính sẽ về....

- Không sao, con không về cũng được. Nhưng mà, Mạt Nhiên nó đang cần mổ ruột thừa gấp, cậu đang kẹt tiền nhiều lắm. Con.....có thể cho cậu mượn một ít không? 5 triệu ?

Tề Thanh đoán được tình huống này từ lúc nhất máy. Cậu không có thân gì mấy với bọn họ, nhất định là không thân. Cậu chắc chắn. Nhưng mà dù sao cũng là cậu ruột của mình, không thể chối bỏ được. Cậu phải chấp nhận của nợ này, nếu cậu không chấp nhận, cũng không được!

- Số tài khoản của ông là .... 

- xxxxxxxxxx

- Được, ngày mai tôi chuyển tiền!

- Cảm ơn con, Thanh Thanh. Thật sự rất quá đáng, mẹ con rồi đến dì con, mấy người đó không ai nếm xỉa gì tới cậu, chỉ có con là tốt ....

Thật nực cười. Ông thiếu tiền bọn họ, bọn họ không giúp đỡ thì đúng rồi. Hà cớ gì phải nói người khác như vậy, đáng trách là ông kia kìa. Ông là người đã lớn tuổi, thế mà thói đỏ đen rượu chè vẫn như ngày nào. Gia cảnh lâm vào bước đường này, đều là một tay ông vẽ lên thôi. Ông cậu nát rượu!

- Tôi gác máy đây .... 

Tề Thanh đột nhiên phát hiện, đứa trẻ lúc nãy đã biến mất. Thôi thì ráng tìm nó ở đâu đó trong siêu thị đã, dù sao thì cũng không trách nó được, con nít mà.  Cơ mà lúc cậu tìm được nó ở quầy kẹo, thì phát hiện nó đang đứng cạnh cha nó. Thật là tốn công, cha con 2 người này thật kỳ quái!

Tề Thanh bắt chiếc taxi, chậm rãi ngồi lên xe để về nhà. Mưa bắt đầu không ngừng rơi bên ngoài, lề đường tấp nập người chạy như phi vào. Mưa lất phất, lạnh lẽo không ngừng lùa vào cửa kính xe làm Tề Thanh run run 2 hàng mi phía trên. Radio bật lên, là một cuộc thi âm nhạc qua Internet. Tề Thanh có từng nghe nói đến cuộc thi này, là một chương trình do công ty cậu sản xuất. Cậu nghe nói giải thưởng của chương trình cao nhất là 20 triệu, một số tiền không nhỏ so với cậu. Mỗi tối, chương trình này lại chiếm một lượng khán giả ủng hộ đến hơn 350 nghìn lượt nghe, lợi nhuận thu được thật khổng lồ. Cứ làm một phép toán đơn giản, cứ 10 lượt nghe thì được một điểm tích lũy, vậy mỗi số của chương trình thu được 35 nghìn điểm tích lũy. Số điểm tích lũy này được quy đổi thành tiền bằng thuật toán của người sản xuất. Số điểm này được nhân với 50 đồng/điểm, vậy cứ mỗi đêm họ lại kiếm được khá nhiều tiền- trên 1 triệu 5 trăm nghìn. Số tiền thu được từ một mùa là trên 50 triệu, nhưng giá trị tiền thưởng lại là 20 triệu. Tề Thanh nghĩ lại, thì ra lượng tiền dư đó được chia ra làm tiền thưởng tháng, cậu cũng có phần. Nhưng lại chẳng thấm được vào đâu so với số tiền mà cậu phải cấp dưỡng cho bên ngoại của mình.

Bây giờ vật chất và tiền bạc rất quan trọng. 

Có tình yêu thì có thể đánh đổi thành tiền.

Có tiền thì sẽ lại tiếp tục sinh ra nhiều tiền.

Vòng lặp này mãi mãi sẽ chẳng bao giờ dứt được. 

_____ _____

Chiếc xe đỗ ngay trước cổng nhà cậu. Mưa bên ngoài chưa tạnh, vẫn còn lớn. Tề Thanh bước xuống, cầm vội túi đồ lỉnh khỉnh chạy nhanh vào nhà. Căn nhà tối đen, không một bóng người. 2 năm nay cậu vẫn như vậy, sống một mình trong căn nhà này. Đối với cậu, đây là nơi duy nhất biết được cậu sống như thế nào, ngoài ra chẳng ai quan tâm cậu. Kể cả cha cậu!

Đồng hồ điểm đúng 9 giờ, Tề Thanh dọn chiếc bánh gato đã mua được 1 giờ lên bàn, thức ăn, quà vặt cậu đều chuẩn bị rồi. Đêm nay, cậu sẽ đón một ngày Giáng sinh trong mưa. Tối nay, cậu sẽ nhận được lời chúc mừng sinh nhật từ chính cậu. 

Chỉ một mình!


-comtranggaotrang-


Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top