Chương 4: Vội

Tề Thanh xoay người, nhòm ra phía cánh cửa. Đã 2 giờ sáng, đèn đường mỗi lúc một mờ ảo giữa màn mưa đêm rả rích. Một người đàn ông bước vào cánh cửa, tay lỉnh khỉnh xách một túi thức ăn nhanh, là snack! Anh ta bước vào quán, phủi bớt một chút bụi trên người. Bụi mưa làm tóc anh ta ướt sủng. Tề Thanh lướt mắt trở về màn hình, tập trung viết hết đoạn code còn dở. Nhưng lại mắt nhắm mắt mở không cẩn thận, quơ cánh tay làm ướt cả bàn phím. Cà phê tí tách nhỏ xuống gầm bàn, hòa vào tiếng mưa bên ngoài khó phân biệt. 

Tề Thanh sau khi tốt nghiệp luôn tìm kiếm việc làm. Hiện tại, cậu đang thực tập viết chương trình cho một công ty phát triển đa phương tiện. Làm IT như cậu quả thật rất vất vả, toàn bộ thời gian đều ngồi viết mã, không thể có thời gian đi chơi được. Ban đầu Tề Thanh hơi do dự trước vấn đề này, nhưng nó chỉ lóe lên trong đầu cậu hẳn một tia sáng nhỏ nhoi. Bời vì cậu vốn chẳng có gì để bận tâm.

- Cảm ơn! - Người đàn ông vội vã rời đi, xách trên tay 1 cốc cà phê đen, và một ly sữa nóng.

Tề Thanh bất giác cười mỉm. Cậu cũng chả hiểu có gì để cười, hay chỉ là ánh mắt của 2 người giao nhau trong giây phút đó, THẬT ĐÁNG MỈM CƯỜI!

___ ____ ___

Gập chiếc laptop lại, rời mắt khỏi những dãy số lằng nhằng căng thẳng đến ngột, Tề Thanh đứng dậy rồi xách balo về nhà. Đồng hồ điểm đúng 4 giờ sáng!

Mưa đã tạnh hẳn, chỉ có những con gió thổi vùn vụt qua người. Một khí tiết lạnh lẽo của thiên nhiên sau khi mưa. Tề Thanh thấy lạnh!

Đẩy cánh cửa vào nhà, tựa lưng lên chiếc ghế sô pha màu trắng sữa, Tề Thanh nhắm mắt ngủ. Giấc ngủ ấy chẳng kéo dài bao lâu, khi mà cậu mở mắt ra, đồng hồ điểm 4 giờ 45 phút sáng. Cô độc trong căn nhà vắng lạnh khiến cậu cảm giác muốn trốn khỏi nơi này. Cha cậu vứt bỏ cậu, mẹ cậu lại bỏ cậu để ra nước ngoài định cư, Tề Thanh chỉ mỉm cười. Cuộc đời cậu đã đi đến 21 chặng đường rồi, mà cậu chỉ cười vì 2 thứ: 1 là cười với ông bà ngoại của cậu, và thứ 2 là cười cho 2 người sinh ra cậu đã bỏ cậu mà chạy đi vì lợi ích.

Người như cậu có nên sống trên đời này không?

Đương nhiên đáp án là có! 

Vì sao?

Vì cậu phải được chết khi cậu tìm được người mà cậu có thể tựa vào khi trút hơi thở cuối.

Đó là ai? Cậu không thể trả lời được câu hỏi này.

_________

Sáng sớm, cậu đã nghe bên phòng bên cạnh có tiếng dép lạo xạo. Một vài người khiêng thùng đồ đi mất, mẹ cậu cười nói với một người đàn ông khác bên ngoài-rất vui! 

- Thanh Thanh, căn nhà này sau này là của con! Nhưng mà mẹ nói này.... Giấy tờ nhà con giữ không tiện ... nên mẹ định .........

- Tùy ý của mẹ, tôi cũng không định ở đây mãi !

Gió bên ngoài thổi tung mái tóc mẹ cậu. Mẹ cậu rất đẹp, đẹp đến nỗi có chồng rồi mà vẫn lén lút quan hệ qua lại với vài người đàn ông khác bên ngoài. Chồng bà ta, tức là cha cậu cũng không phải dạng vừa, người tình bao nuôi bên ngoài không một thì 2, không 2 thì 1 chục, lúc nào cũng kè kè bên mình một người đàn bà tóc vàng quoăn quoăn, môi đỏ son, chân cao gót, dáng đi ưỡn ẹo phát mệt. Nghe người ta kể rằng, bố cậu bỏ cậu vì biết cậu không phải con ông ta, nhưng ai mà ngờ được, cậu là con ruột ông ta, nhưng sự ghét bỏ đó lại xuất phát từ người phụ nữ đứng trước mặt cậu. Vốn là cậu được sinh ra khi một lần ông ta chơi bời thâu đêm với mẹ cậu. Mẹ cậu hay tin nên đòi ông ấy chịu trách nhiệm, cưới bà ta về. Ông ta, cái người đàn ông tuổi đã 35 chưa vợ này lại nhất mực cho rằng bà ta ăn bậy ăn bạ rồi vu oan cho ông. Đến khi ông bà già của ông ấy phát hiện, bắt buộc phải cưới bà ta đàng hoàng, nuôi dưỡng cho tới khi sinh Tề Thanh ra rồi hẳn vứt đi, coi như xong trách nhiệm. Còn với người mẹ này, cậu chẳng khác gì công cụ đào mỏ vàng mà trời ban cho bà, chứ bà ta có thương yêu gì cậu. 

Ngoài kia biết bao người muốn được như cậu, sinh ra trong gia thế danh giá cao quý.

Nhưng trong đây cậu lại muốn được như mọi người bên ngoài, không phải sống chung với 2 con người. 

Một người ăn chơi trát táng!

Một người căn bản chỉ cần tiền!

Quá sức đối với cậu, cậu không cần.


-comtranggaotrang-


Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top