Chương 3: Có một người dưng tôi gọi là mẹ!
- Mẹ cậu không tới à, cậu trai trẻ?- Một giọng nói của một người trung niên.
Tề Thanh xoay đầu, bắt gặp ánh mắt của thầy Hiệu Trưởng Lý. Tay Tề Thanh run run, cậu ấp úng khó mở miệng.
-Chào thầy ! Hôm nay mẹ em có việc ạ!
Thầy Hiệu Trưởng nhìn cậu, ánh mắt xoay dần về phía ánh đèn trên sân khấu. Cậu giương mắt nhìn theo, chỉ thấy một luồng sáng chói mắt.
- Hát hay lắm! Tôi thấy cậu nên đi thi tài năng ca hát đi, chắn hẳn giành lun giải quán quân nữa ấy chứ!
Thầy Lý cười, thật nhu hòa.
_______
Đã kết thúc quãng thời gian sinh viên được 1 tháng rồi. Tề Thanh vẫn còn đang loay hoay tìm nơi thực tập. Trình độ tốt nghiệp của cậu thuộc bằng Giỏi, nhưng lại khó tìm được một công việc phù hợp.
Tề Thanh lảo đảo bước đến nhà, mở cổng ra, mẹ cậu đang ngồi trên sô pha, ánh mắt mờ nhạt giữa bóng nắng của căn nhà. Cậu biết có chuyện, đến ngồi xuống trước mặt mẹ cậu.
- Tề Thanh! - Mẹ cậu gọi cả họ tên cậu, thật hiếm!- Con có thời gian nói chuyện với mẹ chứ?
Tề Thanh im lặng. Sự im lặng thay cho từ đồng ý, cậu luôn luôn như vậy.
- Mẹ sắp định cư ở nước ngoài, con .... con có muốn cùng mẹ qua bên đó không? Dù sao thì ...
- Tôi không đi! - Cậu hờ hững, thái độ nói chuyện với mẹ cậu vẫn không tốt lên.
- Mẹ xin lỗi! Mẹ biết quãng thời gian trước đây mẹ không quan tâm con lắm. Nếu con tha thứ cho mẹ thì.... Nếu con muốn ở lại ..- Mẹ cậu lấy chùm chìa khóa trong túi xách, một sự chuẩn bị vô cùng kĩ càng. - Đây, chìa khóa nhà, mẹ sẽ để lại cho con!
Cậu cười nhạt trong lòng. 21 năm trời bà ấy không yêu thương ngó ngàng gì cậu. 21 năm sau đột nhiên rời nước bỏ đi. Để lại căn nhà, chắc đó cũng là ý định của bà ấy từ lâu rồi. Nếu bà ấy cho cậu ngôi nhà, bỏ cậu mà đi thì cậu cũng đã hiểu, bà ấy muốn trút bỏ một gánh nặng như cậu, một đứa con của người đàn ông mà bà ta không yêu thương gì cả.
Cậu bước lên lầu, khóa chặt cửa phòng. Thả mình rơi xuống chiếc giường rộng, nhắm mặt lại và cảm nhận không khí xung quanh.
Đây không phải nhà! Đây chỉ là nơi chứa đựng cậu trong quãng thời gian 14 năm trời.
Đồng hồ điểm đến 8 giờ tối. Bên ngoài xe chạy ồn ào, huyên náo. Tề Thanh bước xuống lầu để ăn tối. Căn nhà heo hút đen nghịt, ánh sáng bên ngoài hắt vào bên cạnh vòi nước của căn bếp. Tề Thanh chậm rãi tiến vào, bật công tắc điện, cả căn bếp bừng sáng. Nhưng chẳng thay đổi được gì, mà lại còn làm tệ hơn cảm giác lúc này của cậu. Một căn nhà trống không!
Ánh mắt Tề Thanh dần mờ mịt nhưng không sao nhắm chặt lại được. Suốt 8 năm qua, cậu mắc chứng mất ngủ trầm trọng. Không dùng thuốc an thần, cậu không thể ngủ. Nhưng nếu dùng thuốc, cậu càng tuyệt nhiên khó chịu. Tiếng gió gào thét bên ngoài, mưa rả rích từ lúc 0 giờ khuya. Cậu bật đèn, mở laptop, đăng nhập vào mạng xã hội.
[Thanh Thanh Tề Mặc] sáng đèn, lập tức hàng chục người bên dưới loạn xạ hẳn lên.
[Giang Hoa Kiều]: " Thanh Thanh, mau mau dẹp loạn cho thế giới đi! Ta sắp chết rồi đây này (oT_To)"
[Lầu 1]: " Thanh Thanh bang chủ, ngài đại giá quang lâm, đáp ứng chúng tôi hát một bài để bình yên dẹp loạn đám ôn thần này đi ạ!"
[Lầu 2]: " .... 1 phiếu cho anh Thanh hát nha "
[..]
Tề Thanh im lặng, lắng nghe họ nói chuyện ồn ào. Đây là nhóm chat do Giang Hoa Kiều lập ra, dành cho cú đêm như cậu tham gia, thế mà hiện tại lại trở thành fan club của cậu. Cũng không biết từ lúc nào, cậu bị người ta phát hiện giọng hát của mình, rồi còn đăng một đoạn ghi âm của cậu lên diễn đàn. Chưa kể, hình chụp lén cậu bị tò rỉ trên mạng khiến nhiều người tò mò. Kể từ đó, Tề Thanh luôn bị săn lùng mỗi khi online, khiến anh cảm thấy mất sự bình yên.
Nhẹ nhàng gập laptop lại, khoác chiếc áo dày mùa đông lên mình, chậm rãi cầm chiếc ô đi đến quán COFFEE House bên kia đường. Chọn một góc khuất nhỏ nơi vắng người, Tề Thanh lại bật laptop lên lần nữa, rồi miệt mài làm việc giữa đêm khuya lạnh vì gió.
-comtrangaotrang-
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top