Chương 13: Ám ảnh căn nhà mới
- HẢ! Cái gì? đây là nhà anh?
- . . . . - Gật gật
- Trông tướng bụi đời thế kia mà nhà cũng được phết ấy chứ!
- Cậu là đang khen hay đang chê tôi vậy?
- Như nhau cả thôi!
- Chú đẹp trai gì đó ơi! Phong Phong nè.
Tề Thanh bế tiểu Phong lên vai, phóng vèo một cái vào căn nhà, mém tí là 2 người té sấp mặt rồi.
- Phòng chú đây nè!
Tề Thanh đặt tiểu Phong xuống, mở cửa căn phòng. Phòng cậu được sơn màu xanh nhạt, trông giống phòng cũ của cậu. Trên tường có treo một tấm ảnh, cậu biết đó là ảnh của cậu. Va li quần áo được dọn vào tủ sẵn, chắc là Tần Sở làm. "Cũng chu đáo lắm"
Rèm cửa màu trắng, mở ra thì trước mắt là cả một thành phố, rộng và nhộn nhịp. Tiểu Phong đã trở về phòng từ lúc nào, thế nên Tề Thanh cũng đóng cửa định thay đồ rồi ngủ. Lâu rồi không tắm, chắc cũng 4, 5 ngày. Có điều cậu hơi thắc mắc, tại sao chấn thương não như cậu lại xuất viện nhanh đến vậy, không có chuyện gì chứ? Chuyện này nên để lần sau tái khám hỏi bác sĩ!
Nước trút xuống cơ thể, không lạnh lắm, dường như có người đã chuẩn bị cho cậu từ lâu thì phải. Phòng tắm hơi rộng, có lẽ phòng này ít người sử dụng nên lược chải, dụng cụ, ...v.v... không có, chắc vậy. Và cũng vì cái khăn nên cậu buộc phải "thoát y" mà bước ra ngoài. Lục lọi cả mấy va li cũng chẳng có, rốt cuộc nó đang ở đâu vậy?
- Tề Thanh! Tôi đến đứa khăn cho cậu này, mau tắm đi .....
Cạch!
Chết rồi! Làm sao, làm sao ?
- Làm gì trùm mền thế? Lạnh à? Phòng đâu có bật điều hòa.
- Không, không có gì, anh để nó lên bàn rồi ra ngoài đi!
- Cậu sao à? Sốt?
Tần Sở thấy hơi lạ, trời đầu năm mặc dù có hơi gió nhưng cũng mát mẻ lắm chứ, ai lại trùm mền. Anh tiến lại gần, tay sờ lên trán.
- Sao lại lành lạnh nhỉ? Cậu bị cảm à?
- NÓI NHIỀU QUÁ, BIỂU CÚT THÌ CÚT!
Tần Sở giật cả mình, làm gì hét như vậy. Lạ nhỉ, nhà anh mà anh bị đuổi à? Lý nào được, cậu ta so với người giúp việc chỉ nhỉnh hơn tý thôi mà làm giá à?
- Cậu thế nào lại hét vào mặt tôi? Hả? Cậu ở nhà tôi đó, nhớ kĩ vào.
Tần Sở bực bội, mới ngày đầu đã ngang ngược như vậy, không trị không được. Đánh thì mạnh bạo quá, thôi đè ra hù dọa cho cậu ta sợ, xem như không dám lớn tiếng với mình.
- Anh? A A A A A ! Cái đồ biến thái nhà anh, làm gì bố?
- Thích con trai à? Phải, tôi rất thích con trai! Tôi là Gay đấy, muốn gì nào?
- Trèo xuống, nhanh lên!
- Ra lệnh cho tôi à? Cậu thế nào lại trùm cái mền nóng nực này, lột nó ra đi, nhìn ngứa cả mắt!
- CẤM ANH ĐẤY! Á đừng!
Tần Sở vừa nghĩ vừa khoái chí, xem ra có hiệu quả thật. Mà nhìn cái mền cũng ngứa mắt thật, ai đời trời như này lại trùm mền, nhất định là có gì đó nên Tề Thanh mới che giấu anh. Dù sao cũng là lòng tốt, nhất định là cậu ta cảm động đến ngại!
- Anh.......!
Tề Thanh nghiến cả 2 hàm răng, nước mắt cũng muốn ra ngoài rồi mà anh ta cũng chưa có dấu hiệu dừng lại.
- Bỏ ra....
Tề Thanh đỏ mắt đẩy tên biến thái kia ra khỏi giường, nhưng mà cậu đã quên, hắn ta rõ cao hơn cậu nên những lúc như thế này thì đúng là sắp tiêu rồi.
Cái mền bị vứt ra một bên, và Tần Sở cũng bị cậu làm cho hết hồn.
- Con mẹ anh! Làm quái gì thế hả? Đã bảo cút đi rồi mà!
- . . . . .- Câm nín.
Hiện tại là một bầu không khí quỷ dị đến ngạt thở. 2 người đàn ông cùng ngồi trên giường, một ướt át không che trọn gói, một người cao to đè lên mình người kia. Có hơi giống một vụ cường bạo trẻ con.
- Xuống không?
Tần Sở lật đật bước xuống, lấy khăn che mặt lại, làm như mình chưa thấy gì nhưng lại vô tình chọc tức người đối diện.
Tề Thanh giật lấy khăn tắm, làm 2 con mắt của người kia bừng sáng nhìn vào ...... người cậu. Có chút háo sắc.
- Sao hả? Giờ muốn làm gì đây?
- À....Ờm.... Phải rồi! Cùng là đàn ông, sao phải che đậy như thế? Cũng đâu phải thiếu nữ trong trắng gì đâu!
Máu nóng thật sự làm đầu Tề Thanh bốc khói, mặt đăm đăm sát khí như muốn giết người. Quả thực là anh chọc đúng vào ổ kiến rồi, cậu trước giờ chưa từng kiếm "tình một đêm" hay gì cả, so với thiếu nữ trong trắng gì gì đấy còn trong trắng hơn nhiều.
- Rầm!
Tần Sở xoa xoa lỗ mũi, máu cũng chảy rồi, giờ mà vào xin lỗi chỉ có nước bị đấm cho vỡ mồm rách miệng thôi, đành dẫn tiểu Phong đi mua đồ ăn chiều vậy, dù sao anh cũng chả biết làm gì.
- Ba Sở, mũi ba bị gì vậy?
- Vừa bị chú kia đập . .. . à không, bị té nên chảy máu mũi thôi!
- Ba ba nè! Đi ăn không?
- Đói rồi à?
- Phải ạ! Con muốn ăn ở KFC ấy!
Tiểu Phong vô cùng hào hứng, lâu rồi Tần Sở mới chịu cho nó đi ăn như thế này, xem ra phải càn quét hết ví tiền của ba ba rồi.
Nhưng mà đời không như là mơ...
- Không được!
Tề Thanh bước xuống, đi vào bếp.
- Ở đó toàn đồ ăn nhanh, không nên ăn thay bữa chính, con sẽ bị bệnh về dạ dày nếu tiếp tục có thói quen đó. Xem coi ............ Này! Này!
Tần Sở không dám trả lời.
- ĐIẾC À?
- Hả? Có chuyện gì?
- Anh không nấu ăn ở nhà à?
- Ba ba con không bao giờ nấu!
Tề Thanh lấy tờ giấy vàng nhỏ trên nóc tủ lạnh, ghi ghi gì đó, rồi đưa cho anh.
- Đi mua! Siêu thị hình như ở gần đây, 2 người đi mua đi.
- A! Con muốn ở lại với chú cơ, ba ba đi một mình đi.
- Sao con lại không đi với ba ba chứ, con theo phe nào vậy?- Tần Sở bị con mình phản bội rồi
- Chú đẹp trai~!
- Thấy chưa, biến thái như anh thì con nít cũng chả thèm! - Cái này không phải là Thừa nước đục thả câu mà là, là gì cũng chẳng biết, Mượn gió bẻ măng chẳng hạn.
Dù sao thì hôm nay mới đến căn nhà mới này, có vẻ hơi bị ám ảnh!
-comtranggaotrang-
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top