Chương 12: So với rau mùi anh ta còn kinh khủng hơn
Tề Thanh thức dậy hơi sớm, phòng vẫn có vài người ngủ chưa dậy. Cậu đi vệ sinh, rồi nhấc chân ra công viên cạnh phòng bệnh hít thở không khí trong lành. Tất nhiên chỉ có bụi xe, không hẳn là trong lành.
Quay lại phòng thì đã thấy Tần Sở ngồi bên giường, bên trên bàn còn có đồ ăn sáng, xem ra cũng có tâm.
- Này này! Anh đến đây sớm để làm gì?
- .... O_O.....
- Tại sao không nói?
- Cậu quên hôm nay được xuất viện à?
- ÔoÔ thật à?
Tề Thanh nhanh chóng lấy bộ quần áo mà Tần Sở chuẩn bị sẵn, chớp mắt thay đồ xong. Cậu cuống cuồng thu dọn đồ đạc, phát hiện ra người kia đã thu dọn giúp cậu rồi. Cậu hối Tần Sở mau chóng đi về, nhưng người kia nhất quyết không đi, thành ra có cãi vã.
- Anh........ Thật ra có muốn về không?
- Ăn sáng cái đã chứ!
- Về rồi ăn!
- Ăn rồi hãy về.
- Anh rốt cục thích ở cái bệnh viện này đến vậy à?
- Ừ, phải!
- Anh ............
- Này này, có cãi thì về nhà mà cãi, ồn ào quá!
Cả hai cứ nhất nhất không chịu thua, cuối cùng người nào đó vẫn phải ngồi xuống hì hục "vơ vét" phần đồ ăn sáng. Mắt nhắm mắt mở ăn, cuối cùng nghẹn đến trợn mắt.
- Ăn cho cố vào, ăn chậm là được rồi!
- Mẹ nó! Anh bảo người ta ăn nhanh rồi về rồi còn trách à!
- Ăn chậm là nhanh nhất rồi đó!
Đôi co với anh ta làm gì, so với ăn rau mùi còn kinh khủng hơn!
Tề Thanh cắm cúi ăn, nhưng Tần Sở lại đến phòng bác sĩ chữa trị cho cậu. Tần Sở cũng định để cho Tề Thanh ở nhà mình một thời gian, coi như giúp đỡ mặc dù có hơi lợi dụng thật. Bác sĩ nói anh nên đưa cậu đến đây 3 tháng 1 lần, trong tháng đầu tiên thì cứ 1 tuần đến 1 lần để theo dõi và chẩn đoán những triệu chứng nếu có. Tần Sở hơi yên tâm về điều này, có lẽ mọi chuyện đã êm xuôi, sắp đón 1 người giúp việc mới vào nhà với Phong Phong rồi.
---- --------
Xe của Tần Sở rồ máy rồi từ từ chạy đi, rồi lại dừng rồi lại đi. Đột nhiên người bên cạnh hốt hoảng.
- Chết tiệt! Anh đưa tôi đi đâu? Nhà tôi ở bên kia mà!
- Nhà tôi. Chẳng phải cậu bán nhà rồi sao?
- Bán, nhà ?
- Cậu không nhớ à? Hay là ....
- Nhớ!
Nhớ rồi, cậu từng có một người mẹ, từ nhỏ đến lớn không biết có từng yêu thương cậu không. Nhưng cậu biết hiện tại người mẹ ấy đã bỏ cậu thực sự giữa cuộc đời này, đuổi cậu đi khỏi căn nhà không người lạnh tanh đó.
- Ê! Ê!
- Hửm?
- Sao khóc vậy? Bánh bèo lắm đấy!
- Bánh bèo cái đầu anh chứ bèo, anh bánh bèo thì có. Gió thổi vào mắt nên rơi chút nước thôi, không được à?
- Xe kín gió, với lại không có bụi nào trong xe này đâu!
- Anh ..... ..... ....
Đúng vậy, chân lí chỉ có 1: Đôi co với anh ta làm gì, so với ăn rau mùi còn kinh khủng hơn!
- Cậu ngồi yên vào đấy, tôi tăng ga.
Tề Thanh chỉ mới tiếp thu được phân nữa câu thì chiếc xe bỗng lao nhanh về trước. Đúng là thằng cha khùng, nói nhanh như vậy thôi khỏi nói luôn đi.
Mà, đúng là chạy nhanh có khác. Cây 2 bên đường xẹt xẹt nhanh như chớp, anh áo vàng bên lề đường cũng đâu kém, tay vẫy nhanh hơn chớp nữa. Thế là, ĐM cuộc đời, cậu phải nộp tiền phạt, mặc dù cậu không lái.
- Anh có bị khùng không đấy? Chạy nhanh vậy làm gì, muốn chết à?
- Tôi không có khùng, mà nếu có khùng thì lúc cứu cậu là lúc bệnh phát lên đến hiện tại.
- À mà, có phải hành lí dọn nhà của tôi đang ở nhà anh?
- Phải, tất cả!
- Ồ, vậy nhà anh có rộng không? Nếu có thì có thể vui lòng cho tôi ở nhờ vài ngày đi, đợi tôi kiếm được việc rồi trả tiền bệnh viện cho anh.
- Cậu thất nghiệp? - Tần Sở hơi kinh ngạc, rồi lại trở nên bình thường. Tên Đại Trung gì đó có nói cậu ăn cắp thông tin công ty rồi bán ra bên ngoài, làm công ty phá sản. Nhưng cậu nói không có, vậy là ai đúng ai sai vẫn không biết.
- Phải.
- Cậu làm nghề gì?
- Tôi làm lập trình viên, trình độ đại học bằng giỏi. Tốt nghiệp được 2 năm, có kinh nghiệp làm. Nếu anh là một tổng giám đốc thì hãy rộng lòng cho tôi 1 chân vào công ty anh, còn nếu là nhân viên lập trình thì mau mau xin cho tôi một ghế đi!
- Chưa đến tối!
- ? Anh... anh là định bắt tôi lấy thân ra bán à? Anh là cái đó đó sao?
- Cái đó đó?
- Như vầy nè - Tề Thanh dựng thẳng 1 ngón tay, rồi cong xuống. Ê hèm, hàm ý rõ quá rồi còn gì
- ???
- >o<
- Là sao?
Ôi thần linh ơi, cậu nên đập đầu vào kính xe hay nên ăn rau mùi cho đến chết đây? Sao lại có thể có người Ngu đến vậy.
- Ý tôi là, à ờm, là anh thích con trai à?
- Phải! Con trai dễ thương mà, với lại dễ nuôi hơn con gái.
Còn bao nuôi nữa à? Tên này quả thật biến thái, cậu nên cẩn thận.
- Anh nói thật à?
- Phải. Chẳng phải tôi yêu Phong Phong chưa rõ à?
Tần Sở hơi lạ về câu hỏi này. Ai nhìn vào cũng biết anh yêu Phong Phong nhiều như thế, sao người này lại hỏi như vậy, chẳng lẽ nào bị úng nước rồi à?
- Anh ..... ..... Ý tôi anh là đồng tính nam à?
- What? What is this? Do you crazy?
- Sao ngạc nhiên thế? Lẽ nào trúng tim đen?
- Cậu có điên không, bố đây thẳng như cây tre nhé!
- Càng già càng cong.
- Không phải, thẳng như ruột heo. Không không, ruột bò chứ!
- Anh hai ơi, là ruột ngựa.
- Phải phải, là ruột ngựa. Thẳng như ruột ngựa!
- Thế sao anh định làm gì tôi?
- Làm gì cậu?
- Chưa đến tối?
- Phụt ........ Trời phật, cậu có khùng không? Ý tôi là chưa đến tôi mà mơ đòi xin việc à?
Đúng vậy, châm ngôn của Tề Thanh dành cho Tần Sở là: Đôi co với anh ta làm gì, so với ăn rau mùi còn kinh khủng hơn!
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top