Chương 11: Thay đổi

- Này này! Anh tên gì?

- Tần Sở! 

- Tôi tên Tề Thanh! Khí chất thanh thoát, cái tên nói lên tất cả, đúng không?

Tần Sở bật cười khanh khách. Cái mặt tên này có gì mà thanh thoát, nhìn y như con gái thì có. 

- Tôi nói này, cậu nên lấy gương xem lại cái mặt mình đi. Thanh chỗ nào, thoát ở đâu, nếu có thanh thoát thì cũng là một Mỹ Nữ  tuyệt sắc giai nhân lay động trái tim của những người đàn ông xung quanh. Nhưng trừ tôi!

- Anh.... Cái gì mà Mỹ Nhân chứ? Tôi đây đàn ông chính hiệu, bao nhiêu cô gái xếp hàng theo dài dài còn không đếm được, dựa vào đâu anh nói tôi giống con gái chứ? Gái cái đầu anh!

Tần Sở cũng nhận ra có gì đó hơi là lạ. Trước đây lúc gặp ở siêu thị, trong quán cà phê, ... Tề Thanh chưa bao giờ nói quá 10 từ. Hơn nữa khí chất lạnh lùng ảm đạm, khó mà gần gũi, nhưng Tề Thanh trước mặt thì..... à ừm có hơi nói nhiều, cáo gắt. Chắc không phải bị chấn động não đến điên rồi chứ?

- Ba ba dẫn con về đi! Con đói! - Tiểu Phong một bên cào nhào, suốt  tiếng chưa ăn được chút gì vào bụng, đối với trẻ con có hơi tội nghiệp. 

- Nó là Tần Phong, con ... ... ...

- Biết rồi biết rồi, nó nói rồi!

- Cậu .... cậu có biết lịch sự là gì không vậy? 

- Có chứ! Là người ta biết rồi mà nói lại là dư thừa đấy! Mau mau đi ăn thôi Bánh đậu đỏ!

Nội tâm: Cái tên này! Có tin tôi bắt cậu đền tiền không? 25 triệu đấy, ừ là 25 triệu tiền phí bệnh viện! Còn nữa, dám cướp bảo bối nhà tôi chiếm dụng làm của riêng, phạt 50 triệu, à không 100 triệu! 100 triệu, đền đi!

------------------

- Bác sĩ! Cậu ấy rốt cuộc là do bị chấn động não dẫn đến thay đổi tính cách, hay là do cậu ấy mất trí nhớ, mọi thứ khác tôi đều thấy rất kì lạ, kể cả cách ăn nói và thái độ,....

- Có lẽ cậu ta bị tổn thương vùng não trái, ảnh hướng đến trí nhớ và thái độ cảm xúc. 

- Vậy thì chữa được không?

- Không biết được, vì đây là di chứng để lại sau khi va chạm và tổn thương. Trên thế giới không hiếm những trường hợp như thế này, anh không cần lấy làm lạ.

- ............ - Tần Sở im lặng, cảm giác hơi hoang mang. Nếu như tên đó mà như bây giờ, biết đâu lừa được hắn sang chăm sóc đỡ tiểu Phong Phong giúp mình, mình có thể làm việc rồi.

- Nhưng, theo như tôi nghĩ, đây là di chứng thuộc loại khó điều trị nhất vì là ảnh hưởng đến não. Có vài trường hợp cần đến 2 năm, có người lại 15 năm. Và ........ có người đến khi gần chết mới nhớ và phục hồi được những kí ức đó. 

Tần Sở nghĩ nghĩ, dù gì thì cũng là chuyện người ta, mình lo đến đây là cùng. Nếu như sau này có nhớ lại thì coi như mình giúp đỡ cậu ta, còn không nhớ thì cứ như vậy làm bảo mẫu chăm sóc cho tiểu Phong. 

Đôi lúc mình thật thông minh sáng suốt! ^-^


Tần Sở chở tiểu Phong về nhà, lôi tạm hành lý cậu ta sang phòng bên cạnh trống người. Nhà anh không rộng, mà là rất rộng. Tuy nhiên cũng chả có tiền đồ gì đâu, vì đây là nhà mà cha anh xây dựng và thiết kế cho anh. Nhà gồm 3 phòng ngủ chính, trong đó có 1 phòng được dùng để tiếp khách, 1 phòng sách kiêm phòng làm việc, 1 nhà bếp đối diện nhà vệ sinh, và phòng khách là nơi rộng nhất. Tuy đây là nhà ở ngoại ô thành phố, và anh cũng ít thường xuyên về đây, nhưng xem ra cũng đã đến lúc phải dọn về rồi.

Nhà Tần Sở không được lau dọn thường xuyên vì rất ít khi anh về. Mỗi lần chuẩn bị về là anh gọi nhân viên vệ sinh đến dọn dẹp một chút. Mấy hôm trước có dọn nên cũng tạm gọi là sạch rồi, chỉ có điều là ........... tủ lạnh không có bất cứ thứ gì. Các vòi nước và điện cũng đã ngắt, xem ra nhà anh tiết kiệm cũng dữ lắm ha!


Tề Thanh bị anh bỏ lại bệnh viện cũng không quan tâm, lôi điện thoại ra rồi tra trên mạng. Cậu mở mục nhóm chat, thấy tin nhắn hiện lên quá trời.

[Bạch Bông]: " Thanh Thanh Tề Mặc cậu, rốt cuộc là bị chuyện gì mà đã 2 ngày rồi không lên nhóm chat?"

[Giang Hoa Kiều]: "Thanh, cậu bị tai nạn à?"

[A-ka-ka]: " Giang ca, anh có bị não tàn không vậy? Hỏi một cậu ngớ ngẩn."

[Thanh Thanh Tề Mặc]: "Quả thực có chuyện, là tai nạn nên không lên được!"

[Bạch Bông]: "Tai nạn? Cậu té xe hay bị cháy nhà? Mấy hôm nay trên TV lúc nào cũng có hỏa hoạn."

[Giang Hoa Kiều]: "Là bị té."

[Thanh Thanh Tề Mặc]: "Là bị té."

Bên kia cô nàng có chút nghi ngờ. 

[A-ka-ka]: "Bạch Bông muội có thấy không, chuyện không hay sắp xảy ra rồi!"

[Bạch Bông]: "Hả? Chuyện gì?"

[A-ka-ka]: "Em thành nữ phụ đam mỹ nổi tiếng trong truyền thuyết, sắp rồi!"

[Bạch Bông]: "Đúng đúng! Em thành nữ phụ cho 2 người họ tâm linh tương thông rồi! 2 người thật ra là gì của nhau?"

[Giang Hoa Kiều]: "Tôi đoán đại thôi!"

[Thanh Thanh Tề Mặc]: "Tôi không hề biết cậu ta, thật sự không hề biết! Họ Giang thì chỉ có quen 1 người,...... Giang Hàn, là đồng nghiệp cũ của tôi!"

[Giang Hoa Kiều]: "Giang Hàn? Cậu ta là em trai song sinh của tôi!"

[A-ka-ka]: "Là tình anh duyên em à? Mới à nha!"

[Thanh Thanh Tề Mặc]: "Không phải đâu! Là đồng nghiệp cũ thôi, mọi người đừng nghĩ bậy a~"

[Bạch Bông]: "Cậu....là Thanh à? Sao hôm nay lạ thế?"

[A-ka-ka]: "Nói nhiều, bật chat voice lên là biết chứ gì!"

Sự thật chứng minh, mọi người đều không tin cậu là Thanh Thanh Tề Mặc, kể cả khi bật voice chat lên vẫn không tin. Bởi vậy, Tề Thanh bực bội tắt điện thoại rồi ngủ. 


-comtranggaotrang-


Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top