Tôi muốn cô.
Cố Nhược Hy vừa hỏi anh muốn gì ở cô. Là tự cô hỏi. Là tự cô chuốc họa vào thân. Thẩm đại thiếu gia trợn mắt nói lưu loát. Không vấp từ nào. Không khí nặng nề bao trùm cả căn phòng Tổng giám đốc.
-"Cố Nhược Hy. Tôi chính là muốn cô". Anh nói sao? Anh muốn cô? Cô và anh gặp nhau vỏn vẹn 3 lần mà anh đã nói anh muốn cô. Hơn nữa, cô con là vợ sắp cưới của Kiến Đường em trai anh. Không nhầm chứ? Thẩm Chính Thần anh điên rồi sao?
-"Điên. Anh điên rồi đại thiếu gia. Anh biết anh vừa nói gì không? "
Anh đương nhiên là biết mình nói gì. Những câu từ đó là phát ra từ miệng anh. Không biết làm sao được. Bảo cô ngốc lại không thừa nhận mình ngốc.
-"Cô có cần tôi nhắc lại không? "
Nhược Hy ngượng đỏ mặt. Không muốn. Cô không phải điếc đến nổi không nghe anh nói gì. Nhưng làm sao đây? Anh ta thừa biết cô sẽ là em dâu tương lai. Sao lại nói như vậy? Ý gì, là ý gì?
-"không cần. Thẩm Chính Thần anh là đang có mưu đồ gì? "
-"Cô ngốc thật hay là giả ngốc. Từng câu từng chữ tôi vừa nói ra. Hay là tôi nhắc lại cho cô hiểu? "
-"Không...." chưa nói hết câu anh ta đã lập tức hôn cô. Người đàn ông này, sau 4 năm vẫn vô liêm sỉ như vậy. Kiến Đường nâng niu cô bao nhiêu anh ta lại ra sức chà đạp cô bấy nhiêu. Đang lấy sức đẩy thật mạnh thì anh ta lập tức cắn vào đôi môi hồng đào chúm chím của cô. Cặp mày xinh xắn của cô nhíu lại. Đau. Phải là cô đang đau. Cô như muốn hét lên nhưng không đủ sức để quật lại cái ôm chặt của anh. Thân hình nhỏ bé của cô trong nháy mắt đã bị anh quấn chặt vào lòng. Ngay bây giờ, ngay giờ phút này, cô và anh gần đến mức có thể nói là bị keo dán lại. Không nhúc nhích được. Gã trai này đang muốn gì ở cô? Anh ta đã cướp đi nụ hôn đầu của cô tiểu thư nhỏ bé. Cứ tưởng khi biết cô là em dâu tương lai anh ta đáng lẽ phải thấy xấu hổ vì hành vi năm ấy. Nhưng ngược lại, anh ta không hối lỗi còn tăng thêm lỗi của mình. Cô thoạt nghĩ. Nếu Kiến Đường nhìn thấy cảnh này có phải anh sẽ hận cô đến chết không? Chưa dứt cái suy nghĩ ấy thì cái lưỡi hư hỏng của anh ta đã quặm chặt cái lưỡi "liễu yếu đào tơ" của cô. Nước mắt lăn dài trên má. Dính vào gương mặt đầy nam tính của anh. Lập tức ngừng lại. Anh đã dừng ngay hành động bỉ ổi đó lại. Nhẹ nhàng đưa bàn tay quá đỗi hoàn hảo lên đôi gò má ửng hồng lau đi những giọt nước mắt. Thẩm Chính Thần anh từ trước đến nay đã "ăn" biết bao nhiêu cô gái nhưng cũng không một lần dịu dàng đến mức này. Tại sao?
-"Khóc sao?" Anh đã làm cô khóc còn hỏi như vậy. Chẳng phải thừa thải quá sao?
-"Anh là kẻ khốn kiếp nhất trên đời. Đồ ác ma. Thả tôi ra." Cô vừa nói vừa khóc nức nỡ. Khóc như một đứa trẻ.
Anh vẫn là ánh mắt ấy, nhìn cô cứ bất lực mà đấm vào ngực anh. Rõ ràng là cô đấm rất mạnh sao đối với anh vẫn không có cảm giác đau. Cô mềm mỏng quá. Chẳng khác gì con thỏ đang nằm trong vuốt hổ.
-"Buông ra. Xin anh đó. Buông tôi ra". Anh như yếu lòng. Anh không tài nào có thể tiếp tục khiến cô đau khổ. Ánh mắt đầy trìu mến nhìn cô gái đang trong vòng tay mình. Nhẹ nhàng nâng khuôn cằm nhỏ bé xinh xắn ấy. Anh nhìn rõ lâu. Cô bất giác nói lên những tâm tư trong cõi lòng.
-"Tôi đã đồng ý lời cầu hôn của Kiến Đường rồi. Tôi sắp trở thành cô dâu của anh ấy. Sắp trở thành em dâu của anh. Anh đừng như vậy. Đừng đối xử với tôi như thế này". Cô đang dỗi sao?
-"Tôi chính là không muốn cô trở thành em dâu của tôi". Câu nói vừa thoát ra khỏi miệng anh nghe lạnh ngắc. Mặt cô vẫn tái xanh. Ngay lập tức anh buông cô ra. Hất thật mạnh khiến cô té ngã xuống sàn. Đầu đập vào cạnh bàn đến chảy máu. Anh ta không thấy quá đáng sao? Không thấy xót thương cho cô gái mỏng manh này sao? Thấy máu từ trán chảy ra. Anh cũng yếu lòng. Nhanh chóng ngồi xuống, tay cũng tự giác đưa lên.
-"Không sao chứ. Tôi.....tôi không cố ý. Đau lắm không? Lại đây tôi rửa vết thương cho em". Anh ta là ác ma. Là ác ma thì làm sao lại ngọt ngào với cô đến vậy?
-"Không cần. Đừng đụng vào tôi. Tôi kinh sợ anh. Ghê tởm anh". Tức thật sự rất tức. Cô đứng dậy, mặc cho máu vẫn chảy. Nhanh chóng bước ra khỏi căn phòng hắc ám đó.
-"Cố Nhược Hy" Mặc cho anh gọi. Cô không quay lại. Không quay đầu lại.
Anh nhịn. Đang nhẫn nhịn.
-"Nếu thật sự muốn Cố Thị không đóng cửa. Ngày mai 9h sáng đến đây gặp tôi".
Nghe câu nói đó. Bước chân cô chậm dần rồi dừng hẳn. Nhưng quyết không quay lại nhìn anh ta. Anh nói tiếp. Mặc cô có nghe hay không.
-"Đó là cơ hội cuối cùng của cô. Đến cũng được. Không đến cũng không sao". Lạnh lùng vậy sao? Anh khiến cô ra nông nổi này còn nói với điệu bộ đó.
Thấy anh ta không nói nữa cô bước ra khỏi phòng. Đi thật nhanh. Những lời anh nói cô có để tâm hay không chính là chuyện mà không ai biết được.
----------------------
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top