Tôi đồng ý

Trời hôm nay xám xịt, buồn bã. Chẳng khác gì cõi lòng của Nhược Hy. Cô nằm lỳ trên giường từ hôm qua đến giờ. Vẫn luôn suy nghĩ về những câu anh ta nói. Cô không muốn nghĩ nhưng vẫn phải nghĩ. Giữa Cố Thị và Kiến Đường cô phải làm sao?
                 ---------------------------
Thẩm gia...
-"Anh hai...anh hai về rồi. " Là giọng nói của Thẩm tiểu thư. Cô vui tít mắt khi thấy Chính Thần. Chạy tới ôm chầm lấy anh.
-"Tinh Nhi....lớn rồi mà như con nít". Anh âu yếm nhìn đứa em gái đang tròn mắt nhìn anh.
-"Anh ở bên đấy lâu quá đó. 4 năm rồi cũng không về thăm em một lần. Xíiiiiii...". Tinh Hạ đang nũng nịu. Cô là tiểu thư danh giá của Thẩm gia. Trước giờ luôn kiêu hãnh, lạnh lùng, đầy tự tin. Nhưng chỉ khi gặp anh hai lại trở nên bé bỏng như thế này. Cô vui quá hét to lên:
-"Ba....mẹ. Đại nam thần của gia đình chúng ta về rồi". Cô luôn xem anh hai là mỹ nam của lòng.
   Anh hơi ngạc nhiên. Mấy hôm trước chẳng phải Kiến Đường đã gặp anh ở Thẩm Thành sao? Sao không nói cho họ biết anh đã về? Còn nữa, Thẩm lão gia là người đầu tiên biết anh về và là người âm thầm giao cho anh chức Tổng giám đốc. Sao ông lại không nói với Tinh Hạ và Thẩm phu nhân? Rối quá.
-"Con trai....về rồi. Mẹ nhớ con quá. Chính Thần". Mễ Cúc vui mừng khi con cả đã về sau 4 năm xa cách.
-"Công ty ổn cả chứ? Chính Thần". Thẩm Đại Tính lên tiếng khi thấy con trai.
-"Vẫn ổn. Ba".
-"Hai cha con nói gì vậy? Nó mới về sao biết công ty như thế nào mà ông hỏi? " Bà hơi ngạc nhiên.
-"Nó về hồi tuần trước. Vừa về nước tôi đã giao chức Tổng giám đốc cho nó. Chiếc ghế đó đã đợi nó 4 năm rồi".
-"Ông biết con về sao không nói? Lão gia ông quá đáng quá đó".
-"Mẹ. Chỉ là ba muốn tạo bất ngờ thôi". À..ra là Thẩm lão gia muốn tạo bất ngờ cho cả nhà.
-"Kiến Đường đâu. Kêu nó xuống mừng anh nó về". Thẩm lão gia hơi cau mày.
-"Cả tuần nay nó không ở nhà. Nó nói gia đình Nhược Hy có chuyện nên không an tâm để con bé ở nhà một mình. Nên nó luôn túc trực bên cạnh con bé". Bà đang tiếp lời cho Kiến Đường.
-"Mẹ. Không sao". Anh thừa biết tại sao như vậy.... :)
              -----------------------------
-"Nhược Nhi. Khi nào công ty mới được hoạt động lại vậy con?." Cố lão gia hỏi cô.
-"Ba. Nếu...nếu Cố Thị.." Cô ngập ngừng.......
-"Cố Thị làm sao?"
-"Nếu Cố Thị bắt buộc phải đóng cửa thì...?"
-"Không bao giờ. Ba sẽ không để Cố Thị đóng cửa". Ông nói. Rồi lại nhìn qua gương mặt đầy đau đớn của con gái.
-"Không lẽ......"
Cô khóc. Bật khóc. Cô phải làm sao?
-"Con...con..." CÔ phải nói với ông như thế nào đây?
-"Nếu họ muốn Cố Thị ta đóng cửa. Chẳng khác nào muốn ba chết. Nhược Nhi.. Nếu ba... " Cô cản lời ông. Ngậm đắng, nuốt cay. Cô ôm chầm lấy ba. Òa khóc như ngày còn bé. Cô không thể nhìn ba cô dằn vặt như vậy. Cô cũng không thể rời xa Kiến Đường. Anh ta quá độc ác. Khiến cô trở nên như vậy. Anh ta đã vừa lòng chưa. Một bên là tình. Một bên là nghĩa. Cô chọn như thế nào? Vốn dĩ cô không thể lựa chọn được.
-"Nhược Nhi. Không sao. Không sao. Ba sẽ hi sinh tánh mạng này để công ty được tiếp tục. Khi đó con...". Ông càng nói. Cô càng đau. Cô bắt buộc phải lựa chọn sao? Chọn cả 2 không được sao?
Cô cắn chặt môi. Lấy tay lau nước mắt. Thầm nghĩ chắc kiếp trước cô nợ anh ta nên kiếp này phải trả. Chắc do ông trời đã định cô và Kiến Đường tìm được nhau nhưng không thể ở cạnh nhau. Cô quyết định thế nào đây?
-"Ba...con không để ba và Cố Thị xảy ra chuyện đâu. Ba tin con đi". Vậy là....vậy là....
-"Con làm sao có thể? " Ông không tin. Tiểu thư nhà ông chân yếu tay mềm sao có thể cứu công ty thoát được.
-"Con chắc chắn sẽ có thể. Ba tin con. Có được không? Ba" Cô có thể. Đương nhiên là có thể rồi. Cô đánh đổi thanh xuân của mình để cứu lấy Cố Thị. Cô đánh đổi mối tình 5 năm mặn nồng với Kiến Đường để cứu lấy ba.Cô đánh đổi đám cưới mà cô mong chờ để Cố Thị lấy lại danh dự. Cô chẳng phải đã đánh đổi tất cả sao? Đáng thương. Quá đáng thương. Ông nhìn cô. Ông vẫn nghĩ cô không thể nên chỉ gật đầu an ủi. Bây giờ chỉ còn coi cô đối diện với Thẩm Chính Thần và Kiến Đường ra sao.
                -----------------------
Ngoài trời mưa dữ dội. Nước trút xuống như thác mang theo làn gió lạnh. Ông trời thấu hiểu lòng cô nên mới mưa to như vậy sao? Cả ông trời cũng thương xót cho cô.
  Thẩm Chính Thần sau khi ăn cơm cùng gia đình lại trở về khách sạn. Anh vốn không muốn ở trong ngôi nhà đấy. Ngồi trong xe, anh cầm điếu thuốc hút lấy một hơi, trong xe đã ngập mùi thuốc lá khó chịu.
-"Kétttttttttttttttt" Anh đột ngột thắng gấp có chuyện gì vậy? Anh nhìn thấy trước mặt là một cô gái dáng người mỏng manh, ướt nhẹp đang chặn đường anh. Là ai sao chán sống vậy chứ? Anh định lùi xe lại rồi tiếp tục đi về nhưng một giọng nói mảnh khảnh vang lên. Khiến anh phải quay đầu nhìn.
-"Tổng giám đốc. Là tôi..." Là cô.
Ánh mắt anh sắc lạnh nhìn chằm chằm cô.
-"Tôi....tôi đồng ý". Vừa dứt câu cô đã xỉu. Anh lập tức xuống xe. Trời mưa ngày càng lớn. Anh phải chịu ướt để đỡ cô. Anh nhẹ nhàng vòng tay qua eo rồi nhấc bổng cô lên. Rõ ràng là sức khỏe yếu nhưng cô lại dầm mưa đợi anh. Quá là ngây thơ.
-"Cố Nhược Hy. Em mau tỉnh" Anh ra lệnh cho cô.
-"Tôi....tôi...." Giọng nói yếu ớt nói không thành tiếng.
-"Em thế nào? "
-"Tôi.... đồng.... ý.... kết..hôn...với...anh..."
Cô vừa nói xong anh đã lập tức mở cửa xe nhẹ nhàng đặt cô xuống. Người anh cũng ướt như chuột lột. Vào xe, anh suy ngẫm về câu nói thốt ra từ trong cái miệng đáng yêu của cô.

-"Được. Là em nói" Anh cười thỏa mãn. Vô cùng thỏa mãn. Anh nói nhỏ vào tai cô

-"Trời đang mưa. Người em cũng ướt. Tôi đưa em về sẽ chăm sóc em thật tốt. Ngoan lắm. Hy Hy" Anh gọi cô là Hy Hy. Vừa nói anh vừa vuốt vuốt tóc cô. Nhẹ nhàng hôn lên trán cô. Cuối cùng, cuối cùng cô cũng đồng ý với anh. Thật không ai hiểu tại sao anh làm vậy? Con người Ác ma.

--------------------------  

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top