Gặp mặt
Tiệc đã bắt đầu. Ai ai cũng vui vẻ. Cô đã thấy Kiến Đường.
-"Kiến Đường. Anh để em đợi lâu quá đó"
-"Anh xin lỗi. Em mệt không, hay mình ra ngoài đi dạo"
-"Được. Vậy mình đi dạo đi. Ở đây em không quen biết ai". Cô đương nhiên là muốn ra ngoài. Không khí ở đây dù náo nhiệt nhưng cô không thích.
-"Kiến Đường. Đến đây nào con". Họ chưa ra khỏi cửa thì Thẩm phu nhân đã kêu anh lại. Dù miễn cưỡng đi lại. Dù muốn đi dạo cùng Tiểu Nhược nhưng vì là mẹ anh gọi nên anh bắt buộc phải ở lại giao lưu với mọi người. Cô cũng hiểu chuyện.
-"Anh đi đi. Em đi dạo một mình cũng được".
-"Được. Em nhớ cẩn thận. Có gì thì gọi anh".
Cô nhẹ nhàng gật đầu rồi chậm rãi bước ra sân vườn. Quả thật đúng là vườn của Thẩm gia có khác. Nhà cô cũng không phải nhỏ, sân cũng có thể gọi là to. Nhưng so với Thẩm gia thì nó nhỏ thật. Vừa bước đi cô vừa suy nghĩ nếu ở trong căn nhà này một mình có phải cô sẽ sợ đến chết không? Suy nghĩ vẫn đang lơ lửng trong đầu thì bỗng có một ai đó ôm chằm lấy cô. Cô càng hoảng loạn hơn nữa khi người đó đột nhiên hôn cô. Không phải nụ hôn nhẹ nhàng mà là một nụ hôn mạnh mẽ. Cô chợt nghĩ "Kiến Đường là anh sao? " nhưng không thể nghĩ thì cái môi đang bặm chặt của cô đã bị xâm nhập bởi một nụ hôn cực cuồng nhiệt. Không, không phải đây không thể là Kiến Đường luôn dịu dàng của cô. Chợt một ánh đèn thoáng qua. Người đàn ông đó là ai? Cô không quen. Tại sao anh ta lại hôn cô? Chưa kịp suy nghĩ tiếp thì cô có cảm giác váy mình bị tung lên. Cái tay..... Cái tay của anh ta đang vuốt ve cái đùi trắng noãn của cô. Chuyện gì vậy? Chuyện gì đang xảy ra? Nút áo của cô cũng bị anh ta bậc tung ra, để lộ áo trong. Cô sắp khóc rồi. Cô chỉ muốn hét tên Kiến Đường thật to để anh chạy đến nhưng không tài nào hét được. Vừa lúc đó giọng nói quen thuộc của Kiến Đường vang lên.
-"Tiểu Nhược, em đâu rồi? Tiểu Nhược... Tiểu Nhược..". Anh chạy đi tìm cô sau khi nói chuyện với mọi người xong. Anh không thấy cô. Anh sợ cô đã về. Vừa nghe được giọng của Kiến Đường người đàn ông đó cũng lập tức dừng lại. Anh ta thả cô ra, ân cần gài nút áo lại cho cô. Anh ta lau miệng cho cô. Chỉnh váy cho cô. Tại sao chứ? Lúc nảy con rất thô bạo khiến cô muốn khóc. Sao bây giờ lại như vậy? Anh ta bỏ đi. Cô lập tức chạy đi kiếm Kiến Đường. Cô ôm chầm lấy anh. Khóc.
-"Đưa em về được không? Kiến Đường đưa em về nhà đi. " cô đang khóc. Phải đang khóc. Ngày càng to.
Anh lo sợ bối rối. Vuốt tóc cô.
-"Em sao vậy? Sao lại khóc? Em bị làm sao? Ai đã làm gì em..? " chưa kịp hỏi xong, anh đã thốt lên "Anh hai. Là anh hai sao?? " anh nhìn người đàn ông đang đứng trước mặt mình mà thản nhiên gọi anh hai. Cô nhìn theo.Nhưng vì sợ quá nên úp luôn cả mặt vào người của Kiến Đường. Cô không thấy rõ mặt người mà Kiến Đường gọi là anh hai. Kiến Đường đã dìu cô vào trong. Trong lúc dựa vai Kiến Đường thì mọi người lại vỗ tay. Sao lại vỗ tay?
-"Đại thiếu gia cậu về rồi". Là quản gia của Thẩm gia. Ông ta vui vẻ hoan nghênh đại thiếu gia trở về. Cô cũng ngước nhìn xem. Một người đàn ông khoảng chừng 26 tuổi trông vô cùng chững chạc. Anh ta cao ráo, khôi ngô. Nhìn thoáng ngang có thể thấy thân hình anh ta rất hoàn hảo. Không chỉ thân hình hoàn hảo mà gương mặt cũng hoàn hảo không kém. Cặp chân mày rậm rất đàn ông. Đôi mắt hai mí rành rành vô cùng cuốn hút. Cái mũi nhỏ dọc dừa càng hoàn mĩ. Đôi môi của anh ta càng quyến rũ và hoàn mĩ hơn nữa. Anh ta là nam thần sao? Cũng là Thần nhưng không phải nam thần mà là Thẩm Chính Thần - đại thiếu gia của Thẩm gia.
-"Chính Thần con về rồi". Thẩm lão gia lên tiếng.
-"Cha, con về rồi". Giọng nói đầy nam tính và oai phong. Trong đầu Nhược Hy lúc này chợt suy nghĩ Thẩm đại thiếu gia không phải là từ trong truyện tranh bước ra chứ? Anh ta thật hoàn hảo. Cô bị nét đẹp của anh làm say mê. Nhưng cô chợt nhận ra mùi hương trên người anh ta chính là mùi hương của tên khốn kiếp khi nảy. Một mùi thơm đầy nam tính của phái nam. Không lẽ người hoàn hảo như anh ta lại là gã trai khốn kiếp như vậy chứ? Vừa kịp suy nghĩ thì Kiến Đường đã lên tiếng giới thiệu cô với mọi người trong gia đình.
-"Sẵn cả nhà chúng ta được dịp hội ngộ đông đủ như thế này, con xin được giới thiệu bạn gái của con và cũng sẽ là nhị thiếu phu nhân tương lai của Thẩm gia ta". Vừa dứt lời anh đã nhẹ nhàng dìu cô lên phía trước.
-"Cô ấy tên là Cố Nhược Hy. Năm nay 18 tuổi. Con và cô ấy yêu nhau hơn một năm rồi. Cô ấy là tiểu thư của Cố Thị". Cố Thị ý là công ty của ba cô.
-"Cố thị? À thì ra là Cố tiểu thư. Ta đã từng gặp cháu vài lần khi cháu còn nhỏ. Không ngờ lớn lên lại xinh đẹp như vậy. Ắt hẳn Cố lão gia sẽ rất thương yêu đây". Vừa nói Thẩm lão gia vừa cười.
-"Không dám ạ. Nhược Hy cảm ơn lão gia". Cô tư tốn nói.
-"Em biết yêu rồi sao? Em trai Kiến Đường? " Là giọng nói của Chính Thần.
-"Anh hai, sao khách sáo vậy chứ. Phải em yêu rồi. " Nghe Kiến Đường nói cô cũng không dám ngước lên nhìn anh ta. Cô sợ anh ta sao?. Kiến Đường và cô yêu nhau hơn một năm cũng chưa có bất kì nụ hôn nào. Sao anh ta vừa gặp đã làm bậy? Nói chuyện được một lúc, Thẩm lão gia lên tiếng.
-"Trời cũng tối rồi. Kiến Đường con đưa Nhược Hy về đi. Kẻo Cố lão gia lại lo. " nghe lời cha anh đưa cô ra cổng. Đúng lúc Thẩm Chính Thần về khách sạn anh ngỏ lời.
-"Nếu em trai không sợ thì có thể để anh đưa tiểu thư về?" Nghe lời anh trai Kiến Đường cũng đồng ý.
-"tiểu Nhược anh hai sẽ đưa em về. Không cần sợ. Anh ấy rất tốt. "
Thẩm Chính Thần cũng đưa Cố Nhược Hy về tới nhà. Cô vẫn không quên được. Nụ hôn đầu của cô không phải trao cho Kiến Đường mà là trao cho anh hai của Kiến Đường.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top