Đăng kí kết hôn
Một ngôi nhà không quá to. Nhưng đầy đủ tiện nghi. Bên trong toàn đồ đạc hạng sang, mắc tiền. Nhìn qua ai cũng biết người sở hữu rất đẳng cấp.
Anh bế cô lên phòng. Nhẹ nhàng đặt cô nằm xuống. Nhanh chóng gọi điện.
-"Lưu Đức Khải. Cậu tới nhà tôi ngay. Nhanh" Lưu Đức Khải là bạn thân duy nhất của Thẩm đại thiếu gia. Anh ta là một bác sĩ tài ba có tiếng trong giới. Nhắc tới bác sĩ Lưu người ta sẽ lập tức nghĩ ngay đến Lưu Đức Tự - ba anh. Ông là chủ tịch của tập đoàn Lưu Viên. Một trong những tập đoàn có tiếng nhất Bắc Kinh. Gia đình thuộc hạng sang. Quả là bạn của anh có khác.
-"Cậu có điên không? Tối qua tôi đã mổ 2 ca. Cần phải được..." Giọng nói của A Khải như đang còn "say ke". Cũng phải tận 2 ca mổ trong một đêm. Rõ là rất mệt.
Chính Thần không để anh ta nói hết. Ngắt ngang. Nói một câu lạnh cả người.
-"Tôi nói cho cậu biết. Cậu mà không đến người trên giường có mệnh hệ gì tôi sẽ cắt cổ cậu. Nghe chưa?? " Anh rõ ràng là uy hiếp A Khải. Anh thật đáng sợ. Nói chuyện không chớp mắt.
A Khải hơi cau mày. Giọng hơi run. Nhưng cũng đáp lại.
-"Cậu. Quá đáng".
-"Được. Chờ cửa đi. Tôi đến ngay" Anh đương nhiên là phải đến Thẩm Chính Thần nói nhất định sẽ làm. Anh cũng còn yêu đời mà.
Trong lúc đợi A Khải. Anh nhìn thấy cô đang ướt sũng trên giường liền lập tức bế lấy cô vào tắm, xả nước nóng. Nhẹ nhàng vuốt tóc cô sang hai bên. Đôi tay âu yếm sờ má cô. Rồi lând xuống áo. Từ từ tháo những cái cúc áo của cô. Trong thoát chốc thân hình nhỏ trắng trẻo của cô đã hoàn toàn nằm dưới mắt anh. Anh thấy tận gốc. Chỗ nào cũng thấy. Dục vọng của anh càng tăng lên. Anh đang muốn cô. Rata muốn cô vào lúc này. Nhưng anh không thể. Cô đang bệnh. Anh không thể ác độc như vậy. Nhẹ nhàng đặt cô vào bồn nước. Anh nhanh chóng ra tủ áo lấy vào một cái sơ mi trắng (Tủ quần áo của người thành đạt chỉ có sơ mi với sơ mi). Anh dịu dàng lấy khăn lau cho cô rồi quấn khăn lại cho cô. Bế cô về giường. Vừa nhấc cô lên chiếc khăn đã lập tức rơi xuống. Cô lúc này chẳng khác gì con thỏ nhỏ trong vòng tay của hổ. Anh nóng người. Nhanh chóng mặt áo cho cô. Chiếc áo mỏng xuyên thấu khiến anh nhìn thấy tất cả. Đột nhiên người cô nóng, rất nóng nhưng cô lại co rúm người. Người nóng nhưng lại muốn trùm chăn. Anh chỉ biết lấy chăn đắp cho cô. Mày nhíu lại (A Khải anh còn không mau đến thì cả người viết truyện như em cũng không thể cứu được anh -.- ).
"cốc...cốc...cốc" Là tiếng cửa.
Anh biết A Khải đến nên nhanh chóng đi mở cửa.
-"Chính Thần..." A Khải vừa mới gọi tên anh.
-"Khải cậu mau lên xem cô ấy. Đột nhiên cô ấy rất nóng nhưng lại muốn đắp chăn. Mau.. Mau lên" Chính Thần đang lo lắng cho cô gái nào? Ai lại làm cho cậu ta như bị ma đuổi thế này? A Khải rất muốn hỏi. Nhưng. Thôi.....thôi.....lên xem cô ta ra sao trước đã.
Trước mắt A Khải lúc này là một cô gái nhỏ nhưng vô cùng xinh. Hơn nữa chiếc áo xuyên thấu đã để lộ vùng ngực đầy đặn của cô khiến anh đỏ mặt. Cười thích thú. Chính Thần cau mày. Tức giận.
-"Lưu Đức Khải. Cậu còn nhìn người phụ nữ của tôi như thế. Có tin tôi liền móc mắt cậu ra? ". " Người phụ nữ của anh" A Khải bất ngờ. Ra là cô gái này chính là người đầu tiên làm anh lo lắng. Nhìn ánh mắt của Chính Thần anh cũng không dám nhìn nữa. Anh rõ là dưới cơ Chính Thần.
Một lúc sau.....
-"Xong rồi. À mà cô ấy là ai vậy? Sao cậu lo lắng dữ" A Khải thắc mắc phải hỏi cho ra chuyện.
-"Không cần cậu lo. Nói. Cô ấy thế nào? "
-"Hâhah. Được. Không nói cũng không sao. " A Khải nói hết câu lại im lặng. Khi thấy Chính Thần bắt đầu khó chịu anh mới lên tiếng.
-"Cô ấy là nóng sốt. Nhìn có lẽ là do dầm mưa khá lâu. Cũng không sao đâu." A Khải nói xong, lại nói tiếp.
-"À. Mà khoảng nửa tiếng nữa cô ấy sẽ phát sốt. Tôi chuẩn bị thuốc trên đầu giường rồi. Khi đó chỉ cần đút cho cô ấy là ổn".
-"Được. Cảm ơn. Cậu có thể về rồi".
Tiễn A Khải xong, anh lại hút thuốc. Rõ ràng là luôn có thuốc lá kè kè theo nhưng người anh lại không có mùi thuốc lá mà còn vô cùng thơm. Hơn nữa hơi thở còn cực kỳ quyến rũ chứ không như những người nghiện thuốc. Anh nhẹ nhàng bước lại giường. Nhìn cô âu yếm. Đột nhiên cô thở gấp. Người cũng đầy mồ hôi. Phát sốt rồi. Chẳng phải A Khải nói khoảng nửa tiếng lận mà. Sao chưa gì hết đã phát rồi? Anh lập tức lấy chén thuốc đút cho cô. Anh đút bao nhiêu cũng không tài nào lọt qua miệng của cô được. Không còn cách nào, anh đành ngậm thuốc rồi...(mấy bạn tự hiểu là sẽ làm gì rồi đó ai biểu bả lỳ quá chi-.-)
Một ngụm... Hai ngụm cho đến khi hết chén thuốc. Anh nhẹ nhàng lau miệng cho cô, đắp chăn cho cô. Rồi đi thay đồ. Xong, anh bất giác nằm cạnh cô. Nhìn cô một cách cưng chiều. Cô quay mặt sang, cả hai đối mặt nhau. Ngay lúc này anh chỉ muốn chiếm đoạt cô. Nhưng không thể. Cô yếu thế này làm sao có thể. Rồi đột nhiên cái đùi trắng noãn của cô gác lên bụng anh chẳng những vậy còn nhúc nhích mãi. Khiến người anh nóng lên. Cô còn choàng tay ôm cổ anh. Cô đang ngất nhưng lại ngầm quyến rũ anh. Đúng thật là...:))
Anh cố gắng nhịn. Nhịn và nhịn. Dịu dàng hôn lên tóc và trán cô rồi tự động ôm cô vào lòng.
Sáng hôm sau....
-"Em tỉnh rồi. Tôi cho em ba mươi phút. Mau thay quần áo tôi chuẩn bị sẵn rồi xuống lầu. . Tôi đợi em".
Cô đang dần hiểu ra những gì đã diễn ra vào tối hôm qua. Cô như người mất hồn. Bất giác khóc. Nước mắt rơi lã chã. Cứ như thế ba mươi phút trôi qua. Anh hết kiến nhẫn. Đẩy cửa xông vào.
-"Cố Nhược Hy. Em còn không mau thay. Hay muốn tôi thay giúp em?? " Cô xanh mặt nhanh chóng đi thay đồ. Cô mặc chiếc váy màu hồng phấn của Dior. Rất đẹp. Không những vậy còn phù hợp với kích cỡ 3 vòng của cô.
-"Tiểu yêu tinh" Anh bất giác nói.
-"ưm..." Cô không biết anh nói gì. Sau đó lại nhỏ nhẹ.
-"Chúng ta...chúng ta đi đâu sao? "
-"Tôi đưa em về nhà lấy một số giấy tờ cá nhân. Chúng ta đi đăng kí kết hôn. "
-----------------------------
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top