Cô ta là ai?
Nhà hàng Ý mà anh thường lui tới một mình hôm nay lại dắt cô theo. Anh tuy lạnh lùng nay lại ân cần chu đáo tới cô vợ bé nhỏ. Anh kéo ghế đợi cô ngồi xuống sau đó mới qua ghế mình. Ở đây nổi tiếng nhất là mì ý. Không chần chừ phục vụ đã nhận ra đại thiếu gia nhanh chóng lại hỏi:
-" Thẩm thiếu gia, hôm nay như cũ ạ?" Anh là khách VIP của quán nên việc nhớ thói quen của anh vốn dĩ là nhiệm vụ của họ. Có điều phục vụ hôm nay hơi ngạc nhiêm vì anh dắt theo một cô gái, không những vậy còn hết sức ga lăng.
-" Hỏi cô ấy " anh giương đôi mắt trìu mến có vẻ cưng chiều về phía Thiếu phu nhân. Cô bất giác ngẩng đầu lên nhìn anh bỡ ngỡ. Sau đó nhìn phục vụ rồi cúi gầm mặt xuống. Phục vụ hiểu ý nên chuyền menu cho cô nhẹ giọng:
-" Tiểu thư mời cô gọi món"
Vốn dĩ cô không quen ăn trưa với món Ý. Bây giờ bắt cô chọn. Cô chọn làm sao đây. Nhược Hy lướt mắt sơ sau đó nhìn lên anh.
-" Tôi không gọi.....có được không? "
Phục vụ khá hoang mang hết nhìn cô lại nhìn anh. Thẩm Chính Thần nhìn cô hồi lâu:
-" Được" anh như biết cô muốn gì chỉ ngắn gọn trả lời sau đó nói với phục vụ:
-" Nói với chủ của anh, hôm khác Thẩm Chính Thần lại ghé " anh đứng dậy bước đi liếc nhẹ mắt nhìn cô:
-" Chúng ta đi" nói xong anh đi không ngoảnh lại. Cô liền đẩy ghế bước theo.
Trên xe
-" Sao....sao anh bỏ đi?" Cô nói với giọng nhỏ nhẹ, có vẻ hơi sợ.
-" Em không gọi món vậy ngồi lại đó làm gì? " anh nói nhưng lại không nhìn cô mặc cho đôi mắt cô nhìn về phía anh. Chỉ là không gọi món nhưng đâu phải không muốn ăn. Anh đang có ý định gì đây...? Giờ này cũng đã 1h trưa nhưng cô vẫn chưa có gì để bụng, đói rồi.
-" Tôi có thể ghé tiệm gà Tứ Xuyên không?" im lặng một hồi lâu cô lên tiếng.
Anh không trả lời cứ như thế mà chạy. Anh chẳng phải muốn nuông chiều cô sao? Sao cô muốn ăn gà Tứ Xuyên anh lại không để ý. Cô tự biết anh giận cô đành ngậm ngùi nói tiếp:
-" Tôi không ăn nữa, anh đưa tôi về được không, Thần?" Cô vừa dứt câu anh lập tức phanh xe mạnh khiến tim cô như nhảy ra khỏi lòng ngực. Cô không dám nhìn anh chỉ biết cúi mặt.
Bàn tay anh nâng nhẹ cằm cô, vuốt ve đôi má hồng đào, âu yếm.
-" Đi thôi. Chúng ta ăn gà Tứ Xuyên" sau đó anh lập tức quay đầu xe chạy thẳng lại quán gà vừa chạy qua. Cô thật sự không hiểu con người này. Khi nảy còn không cho cô ăn bây giờ lại muốn ăn cùng cô.
-" Cố tiểu thư mấy hôm nay không thấy cháu ghé. Cứ tưởng cháu quên quán ta rồi chứ" À..ra cô là khách quen của tiệm này.
-" Không đâu ạ. Cho cháu 2 phần gà tứ xuyên nha bác". " Có ngay có ngay"
Cô ngồi đối diện anh nhưng lại không một lời nói.
-" Chính Thần. Anh mà cũng ăn ở đây sao???" Giọng của một cô gái. Cô ta đang tiến về phía anh. Nở một nụ cười. Cô ấy xinh đẹp, dáng dấp cao ráo, thanh lịch trong bộ đồ công sở, tóc búi cao, để lộ cái cổ trắng.... thật sự xinh đẹp. Cô ta thoải mái ngồi xuống sau đó choàng tay qua cổ anh. Nhìn họ cứ như tình nhân trước mặt cô.
-" Mỹ Tuyết phiền cô buông tôi ra" anh ngồi im không tháo tay cũng không dằn co nhưng từng lời từng chữ thốt lên đều lạnh người.
-" Chính Thần, em nhớ anh không ngờ lại gặp anh ở đây em thật sự rất vui" cô ta chẳng những không buông tay ra khỏi cổ anh mà còn siết chặt hơn. Anh đưa mắt nhìn Nhược Hy sau đó đứng dậy. Đi thẳng qua phía cô thì thầm vào tai:
-" Em thấy người phụ nữ khác ôm chồng mình mà vẫn dửng dưng không có chuyện gì sao?" Anh nói như đang rất giận. Anh giận cô sao? Vô lí.
-" Đó là chuyện của 2 người tôi không biết xen vào làm gì" cô nói xong sau đó quay mặt ra chỗ khác. Đúng lúc đồ ăn ra. " Chúc quý khách ngon miệng"
-" Anh vẫn chưa giới thiệu cho em đó là ai?" Cô Mỹ Tuyết lên tiếng
-" Là vợ tôi"
Cô ta nhìn anh chằm chằm sau đó cười lớn.
-" Anh nói sao, vợ anh. Em không biết là Chính Thần của em đã lấy vợ" cô ta như là không tin vào sự thật. Mỹ Tuyết im lặng sau đó thở mạnh:
-" Em không nghĩ đây là gu của anh đâu anh yêu à. Mặt mũi thật sự không tệ. Rất xinh đẹp nhưng mà..cô ta không hề có phong thái của một Tổng giám đốc phu nhân. Chẳng phải quá tầm thường sao? Thật sự không giống anh chút nào"
Vừa nói vừa nhìn anh sau đó nhìn thẳng vào Nhược Hy.
-" Cô bé. Nói cho cô biết. Cô khó mà giữ nổi chồng rồi. Anh ấy không thuộc về cô" cô ta đắc chí.
-" À... cô nên cẩn thận thì hơn. Cô chọc phải ổ kiến lửa rồi. Tổng giảm đốc phu nhân ạ" Nhược Hy nảy giờ đã đá động gì đến cô ta đâu mà chọc. Ơ cái con người này. Không nói lí lẽ.
-" Cô thử động đến 1 sợi tóc của cô ấy xem. Hậu quả là gì tôi không chịu trách nhiệm" nói xong anh để tiền xuống bàn nắm tay Nhược Hy ra khỏi quán. Phía sau còn vọng lại:
-" Trừ phi anh bỏ cô ta. Còn không tôi nhất định sẽ gây sự đến khi nào hả dạ thì thôi" điên thiệt. Đẹp mà não như vậy cho tui còn không thèm nói chi Đại thần họ Thẩm.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top