KHÔNG có TÌNH YÊU ĐẸP, CHỈ có KỈ NIỆM ĐẸP mà thôi
Cuộc sống hôn nhân của gia đình anh không được suôn sẻ, anh đi theo mẹ và có lẽ không muốn sống cùng gia đình Dượng nên chỉ ăn cơm, còn phần lớn sinh hoạt bên nhà bà ngoại.
"Hay thôi tôi về nhé"
"..."
"Đauuu, đừng có siết cổ tay tôi như vậy"
"Đừng làm anh mất mặt được không?"
"Vậy phải nói gì khi vào nhà bây h, tôi ngại lắm."
"Vào chào và xin phép lên phòng anh chơi là được."
Nói rồi anh kéo mình qua cổng, khoá lại như sợ xổng mất. Sau đó chạy tót vào nhà, đi lên cầu thang, bỏ mặc đứng đấy :)
"Cháu chào bà, cháu là bạn của S, cháu xin phép lên phòng bạn chơi 1 lát."
*** Viết đến đoạn này đột nhiên 1 hình ảnh khác lại chen đến. Cũng đến chơi nhà một ai đó, xong kẻ đó thì tót luôn lên phòng, mình đứng dưới ú ớ mãi mới thốt được câu "Cháu chào bác, cháu là bạn của ..., cho cháu xin phép lên phòng bạn chơi 1 lát." Một chút nhói lên mỗi khi vô tình nghĩ lại.
Lóng ngóng cũng đi hết được đoạn cầu thang tưởng như dài cả ngàn cây số, lên đến nơi cần phải lên. Dáng hình quen thuộc đang đứng ở ban công quay ra mỉm cười. Một bàn tay với ra kéo mình lại, ôm chặt, cảm giác như sắp ngạt thở. Mình giãy giụa nhưng không nổi. Giọng nói khe khẽ từ trên đỉnh đầu rơi xuống:
- Mình ơiii
- ... (ngưng giãy giụa >.<)
- Mình ơiii
- ... (có nên đáp ko nhỉ ~.~)
- Mình àaa
- dạ *lí nhí* (hèn quá ~.~)
- Sao người em lạnh thế?
- Ai biết (cố tình đó =)))
- Sao gầy thế này. Tôi cấm cô nhịn ăn đó. Ai cho nhịn ăn kiểu thế hả. Sao người mỏng dính thế này.
- Bỏ tôi ra được không thế?
- Không. Giỏi thì cứ đẩy ra đi.
- ...
- Anh đùa thôi. Cho anh ôm một chút nhé. Anh nhớ lắm. Tại người em cứ thơm thơm kiểu gì ấy. Ôm thích ghê. Đứng ôm nhau xong nói chuyện được không? Đừng nói gì và đồng ý nhé mình.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top