Ngày nắng đẹp

     Tháng 6 , ở một thành phố xinh đẹp . Có cây , có hoa , có lá , có áng mây nhuộm màu tím mộng của hoàng hôn , có bầu trời thênh thang khoảng trống và có người bên cạnh em  .
        " Uống cà phê nhiều không tốt đâu , uống trà trái cây , hay sữa cũng được , nên là vậy ." Người luôn quan tâm em một cách nhẹ nhàng , từ tốn như vậy nhưng trong đấy lại có phần lạnh lùng và trách nhiệm . Cái trách nhiệm của một người con trai đối với người yêu họ- một người con gái . Ngoài vậy ra , em chẳng thấy gì hết . Em không mạnh mẽ , em nhớ rằng em cũng đã từng nói với anh từ rất lâu , nên em không bao giờ cố tỏ ra mạnh mẽ trước mặt anh . Vậy mà ... em luôn phải cố gắng . Cố không rơi nước mắt vì anh bảo phiền lắm , cố không nhõng nhẽo như bao người vì anh bảo đấy là trẻ con , cố để anh không phàn nàn , để anh không trách em vì những điều lặt vặt nhỏ con , những điều không đáng để hai đứa cãi nhau , rồi tệ hơn là giận nhau . Đến bây giờ em vẫn không biết tại sao mình lại thích anh đến như vậy . Có lẽ là cả hai đứa đã thay đổi . Trước khi gặp anh em là một người khác , trước khi gặp em anh là một người khác . Vốn dĩ hai đứa mình chỉ hợp đến lúc ấy , còn hiện tại . Đã bao lâu em và anh không gọi điện thoại cho nhau , hay đơn giản chỉ là một tin nhắn , một cái ôm , cái xoa đầu , cái lời không mấy hay ho của anh nói cho em . Nhớ , nhớ mọi thứ . Ngày hôm đấy , em đã làm tóc , đã đánh chút phấn , gượng ép đi đôi cao gót để trông nữ tính hơn , cố ý đội chiếc mũ duy nhất anh tặng em , cố đến sớm hơn 1 tiếng ... và cứ cố mãi . Chỉ để chuẩn bị cho lời tạm biệt . Anh còn nhớ không , hôm ấy trời nắng tran hoà , ấm áp , ôm lấy mối tình chẳng vui tươi là bao của chúng ta đem đi chôn vùi sau cánh đồng hoa chưa kịp nở . Người ta thường nói chia tay trong mưa là cuộc chia tay tệ nhất , là lời tỉnh cảnh cho một mối quan hệ không như ý . Nhưng hôm ấy rõ ràng dự báo là mưa mà sao đã đến nửa buổi , nắng vẫn rực rỡ trên trời , giọt mưa đong đầy hy vọng chờ mong của em đâu rồi ? Hôm đó , lời duy nhất sau 3 tháng anh lặng im với em , lời duy nhất mà em có thể nghe được giọng anh . Không phải lời ân hận , càng không phải là từ chối hay đồng ý . Anh hỏi em : "Em có mong mưa ập xuống bây giờ không ?" . Hoá ra không chỉ có em mong chờ mưa , hay anh muốn nói ý gì khác . Lúc đấy em ngây ngô lạ thường , trong đầu em chỉ có hình ảnh anh ôm em trong ngày đầu đông của thành phố , rồi anh đèo em qua thị trấn bé nhỏ , để mặc em mong manh lớp áo mỏng ngồi sau lưng anh mà mỉm cười trong vô thức . Nhìn thấy những tia nắng bé con  chiếu lên bờ vai của người đàn ông em  yêu nhất trên đời , có những hòn đá bé nhỏ lon ton lăn trên đường để rồi có những khắc anh và em sát lại gần nhau , tay em vẫn ôm chặt lấy anh , tay anh vẫn vặn ga . Chúng ta đã đi cả một đêm , không thức ăn , không giây phút nghỉ ngơi . Có lẽ chỉ có em là vô tư chợp mắt rồi dựa lưng anh . Tuy không lãng mạn , không có ánh nên và bít tết , không có nhạc violin , không có ánh mắt của những người đang yêu dành cho nhau . Cái em có thể cảm nhận rõ nhất là sự lành lạnh sau lớp áo da của anh . Nó lạnh như cách anh dành mọi thứ cho em vậy . À đúng rồi , lúc đấy trời mưa bất chợp . Anh tạt qua một quán trên đường . Xuống xe tắt máy mà không nói gì , lặng lẽ bước vào và gọi rượu , tất nhiên anh vẫn lạnh lùng gọi sữa nóng và khăn lau cho em . Lau tóc xong , anh nhìn em , nhờ men rượu mà dường như ánh mắt nóng hổi của anh , nó ấm áp , anh nhìn em trìu mến hơn bao giờ hết . Và em vui đến phát điên vì điều đấy .
          " Em có mong mưa ập xuống không ? " . Câu hỏi của anh đến bất chợp , em nhớ sự gan dạ ngày hôm đấy . Nhanh chóng áp lên môi anh bờ môi lạnh vì gió mưa ban nãy của em . Có lẽ anh cũng hài lòng về điều này mà ôm lấy lưng em rồi đáp trả một cách mạnh mẽ . Người chủ động ban đầu nay chỉ còn là con cừu non ép xẹp trong vòng tay ấm áp của anh . Chưa bao giờ , em , và anh , lại gần gũi và " nồng " như hiện tại. Tối hôm đó , tất cả dư lại chỉ là ánh đèn ngủ chập chờn của một quán trọ xập xệ trong thành phố khác . Có những chiếc hôn vụng về của anh lên khuôn mặt em , có những cái vuốt tóc , xoa má đầy tình yêu nhưng không biết rằng , anh thực sự muốn như vậy hay là nhờ có hơi rượu , anh mới dám như vậy . Nội bộ 2 ngày sau , anh vẫn như thế , mọi thứ , một cách kỳ lạ .
       Câu nói ngày nào còn vương vấn trong tâm trí em nay lại một lần nữa em được vinh hạnh nghe nó . Nhưng thật đáng tiếc , thay vì hôn anh , em lại mỉm cười một cách vui vẻ , như thể anh là anh của những ngày tháng đó . Anh bật cười , trong vô thức , cầm tay em đặt lên ngực anh . Nó đập , trong lồng ngực anh , em có thể  cảm nhận được  em không hay , nó đập vì em hay đập vì cánh đồng hoa tuy úa sau lưng em nhưng tuyệt nhiên nó vẫn đẹp mê hồn . Anh kéo em lại gần , nhìn em . Cứ thế cho đến khi anh cất lời :
    -" Anh cần em !"

Giấy phút ấy thực sự đã dừng lại , em không thể kìm nén được nữa . Tại sao ! Tại sao cho đến phút chót , anh lại nói như vậy , rõ ràng tất cả những gì xảy ra với hai đứa mình trước đây đã chứng minh một điều rằng anh không thương em thực sự . Tất cả mọi thứ , lời nói , kể cả nụ hôn ngày đó ở quán rượu .
     Em đã hét lên như thể mọi thứ đều sụp đổ , em ghét nhất là những người đem hy vọng vào những phút cuối cùng . Vậy mà anh lại là người như vậy đấy . Tàn nhẫn . Em phải nói rằng anh thực sự tàn nhẫn . Nhưng trái tim em lại vô thức mà đập một cách mãnh liệt vì anh . Vì một người con trai luôn "vô tình" tổn thương em , vì người con trai em thương không hết , chưa bao giờ em lại nặng lời với anh như lúc bấy giờ . Em hận chính cuộc tình của chúng ta . Em chợt thấy nó thật lố bịch , thật đáng trách , thật ngu ngốc và thật không .. đi .. đến đâu .
      Thật tệ , lại chỉ vì một câu nói " Anh cần em " của anh . Em lại hận mình không giả vờ mạnh mẽ nữa mà vỡ oà trong lồng ngực anh . Miệng lắp bắp nói ghét anh , cực kỳ cực kỳ ghét anh , ghét anh nhất trên đời , cho dù nếu có kiếp sau , em vẫn sẽ ghét anh , ghét anh cho đến lúc chúng ta không thể sống được nữa .
     Tối hôm ấy , trời -  mưa một cách trớ trêu . Em nguyện tha thứ cho anh , tha thứ cho tất cả những gì anh đã làm em buồn . Chỉ vậy thôi , mặc dù em rất thắc mắc tại sao nửa năm qua anh lại như vậy , nhưng không sao , nó đã qua rồi . Nhắc lại chỉ khiến hai đứa mình lúng túng .
Anh ôm em nằm trên chiếc sofa cũ  trên  tầng thượng nhà anh , tuy có mái che nhưng vẫn còn vài hạt mưa li ti chạm đến da mặt em . Anh cười nhẹ rồi lau đi những vệt mưa tinh nghịch đó. Đêm hôm ấy dự báo thời tiết nói nơi chúng ta chỉ còn 5^C . Nhưng em thấy cả ngàn độ nơi chiếc ghế cũ này . Bập bùng ngọn lửa của hai đứa . Trong giấc ngủ , mơ màng lim dim mà nghe tiếng anh thì thầm cạnh vành tai em : "  Xin lỗi em vì tất cả . Nên anh nguyện dung túng em cả đời - tình yêu của anh . !!!"
        Tháng 12 , ở một thành phố xinh đẹp . Có cây , có hoa , có lá . Có những lời xin lỗi vụng về trước giậc mộng đêm , có những bầu trời mưa lất phất như có như không và vẫn còn  người bên cạnh em

29/12/2018
23:20 p.m (late  )
On simple dry  saturday

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top