Hành lang và cô gái.

Trường chuyên giống như một thế giới khác.

Hạnh cảm nhận được điều đó từ ngày đầu bước vào sân trường: những tán cây nghiêng bóng đầy nắng, những hàng bàn ghế gỗ đã nhuốm thời gian, và cả những ánh mắt bạn bè lạ lẫm – vừa hiền, vừa đầy cạnh tranh ngầm.

Cô là người duy nhất trong lớp cấp 2 cũ thi đỗ vào đây. Cảm giác như mình vừa trôi dạt sang một vùng đất mới – nơi mà ai cũng có thứ để tự hào: giải quốc gia, viết báo từ năm lớp 8, đạt học bổng nước ngoài…

Còn cô? Cô chỉ có… một giấc mơ từng suýt vụn vỡ.

Những tuần đầu trôi qua như vậy – lặng lẽ và mờ nhạt. Cô học tốt, nhưng không nổi bật. Cô viết nhiều, nhưng ít ai đọc. Đôi lúc, Hạnh tự hỏi: Liệu mình có đang cố gắng chỉ để không thấy mình thua kém?

Một chiều tan học, Hạnh đi ngang hành lang tầng 3 – nơi lớp Văn đặt gần thư viện. Ở góc cuối hành lang có một chiếc ghế dài bằng đá.

Trên ghế có một cô bạn đang viết.

Cô bạn có mái tóc tém, đeo tai nghe, tay lật từng trang giấy, vừa đọc vừa gạch xoá những câu văn như thể đang cãi nhau với chính mình.

Một lúc sau, bạn ấy ngẩng lên nhìn Hạnh:
— Muốn ngồi không?

Hạnh ngần ngại, rồi gật đầu.
Từ hôm đó, chiếc ghế đá tầng 3 trở thành nơi hai người cùng ngồi lại mỗi chiều.

Bạn ấy tên là An – đứng đầu lớp Văn năm ngoái. An không nói nhiều, nhưng mỗi lời nói ra đều như găm nhẹ vào suy nghĩ người đối diện.

Một hôm Hạnh hỏi:
— Cậu có bao giờ thấy mình không đủ giỏi không?

An cười nhẹ:
— Có chứ. Mình luôn nghĩ mình giỏi hơn… cho đến khi gặp người giỏi hơn nữa. Nhưng mà, dạo gần đây mình đổi câu hỏi. Không phải “có đủ giỏi không” mà là “mình có đang học thật không?”

— Ý cậu là sao?

— Là nếu mình học vì mình muốn, vì mình tò mò, vì mình thương môn học ấy, thì mình cứ học thôi. Dù giỏi hay không cũng không còn là chuyện quan trọng nhất nữa.

Từ hôm đó, Hạnh không còn sợ điểm số đến mức ám ảnh. Cô học đều, học sâu. Cô bắt đầu gửi bài viết thử cho một tờ báo học trò – và thật ngạc nhiên, có một bài được chọn đăng.

Khi nhìn thấy bài viết của mình trên trang web, với dòng tên nhỏ ở cuối: “Tác giả: Nguyễn Ngọc Hạnh – Lớp Văn chuyên tỉnh”, cô đã chạm tay lên màn hình, như thể muốn nhắn một điều gì đó cho cô bé lớp 9 năm nào:

“Cậu thấy không? Cậu đã không sai khi yêu Văn nhiều đến thế.”

Hạnh và An sau này trở thành đôi bạn thân nhất lớp. Không ồn ào. Không khoa trương. Nhưng ở họ, luôn có chung một điều lặng lẽ:
Tin rằng mỗi người đều có con đường riêng để đến được với điều mình thương.

Dù nó có bắt đầu bằng nước mắt, ganh tị, nỗi buồn – thì cuối cùng, cũng là ánh sáng.

Và đó là Hạnh – một cô bé từng ngồi dưới tán phượng trường cũ mà thầm nhủ: “Chắc mình không đủ giỏi để mơ đâu.”
Nhưng chính cô – lại là người biến giấc mơ thành thật.
Không phải vì cô xuất sắc nhất.
Mà vì cô… không rời khỏi nó.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top