Cánh cửa ấy đang đóng hay mở ?

Lớp 11, Hạnh được chọn vào đội tuyển học sinh giỏi Văn cấp tỉnh.

Lần này, cảm xúc không còn như lần đầu ở lớp 9 – không còn ánh mắt long lanh vì tự hào, cũng không còn trái tim đập thình thịch khi cầm đề.

Thay vào đó là một thứ… lặng hơn, nặng hơn: áp lực.

Ở lớp chuyên, ai cũng giỏi. Và dù không ai nói ra, ai cũng biết trong đội tuyển này chỉ có một hoặc hai người thật sự có khả năng được chọn vào đội quốc gia.

An – cô bạn thân của Hạnh – là một trong những người đó.

Hạnh cảm thấy bản thân... vừa đủ.

Đủ để được chọn. Đủ để không bị loại. Nhưng cũng vừa đủ để cảm nhận rõ rệt rằng mình không nổi bật.

Mỗi lần nộp bài, cô đều cảm thấy bài viết của An có chiều sâu hơn, có những cách diễn đạt khiến cô vừa ngưỡng mộ vừa… tủi thân.

Một lần, sau buổi chấm bài nội bộ, Hạnh thấy cô giáo ghé vào bài An một chút lâu hơn. Cô không trách gì, nhưng trong lòng lại âm ỉ câu hỏi:

" Liệu mình có đang cố gắng để tiến lên, hay chỉ cố gắng để không tụt lại?"

Áp lực khiến Hạnh mất ngủ nhiều đêm. Bài viết của cô ngày càng chỉn chu hơn, nhưng cũng… thiếu cảm xúc hơn. Cô bắt đầu viết như một người đang “diễn tả” thay vì “cảm nhận”.

Một buổi tối muộn, sau khi viết gần xong một đề luyện nâng cao, cô lặng người khi đọc lại.
Từng câu văn trơn tru, đủ ý – nhưng trống rỗng.
Cô bật khóc.

Sáng hôm sau, cô định xin nghỉ một buổi luyện đội tuyển, nhưng rồi lại lặng lẽ đến lớp.
Khi tan học, cô không về ngay.

Cô lên tầng 3. Vẫn chiếc ghế đá quen thuộc.
Và lần đầu tiên, An là người ngồi đó trước.

An đưa cho cô một tờ đề – không phải đề luyện nâng cao, mà là… một bài thơ.
Bài thơ viết tay, không tên tác giả.

An nói:

— Tớ viết bài này tuần trước. Nhưng không ai đọc cả. Đọc thử đi, rồi nói cho tớ biết… tớ đã viết bằng gì?

Hạnh đọc. Đọc rất lâu.

Khi ngẩng lên, mắt cô đỏ hoe:
— Cậu viết bằng chính mình. Không phải kỹ năng. Không phải công thức. Mà là nỗi đau, là một nỗi buồn nào đó… giống tớ bây giờ.

An không nói gì. Chỉ cười buồn.

Tối hôm ấy, Hạnh bỏ bản nháp luyện đề đi. Cô lấy cuốn sổ riêng, viết lại bài Văn – lần đầu tiên sau nhiều tháng, bằng trái tim, chứ không phải để đạt điểm.

Cuộc thi học sinh giỏi tỉnh diễn ra một tuần sau.
Khi mở đề, Hạnh bỗng mỉm cười.

Câu nghị luận yêu cầu:
“Văn học không bắt con người phải giỏi, mà mời gọi con người hãy cảm.”

Kết quả thi: An được giải Nhì. Hạnh được giải Ba.

An được gọi vào đội tuyển Quốc gia.
Còn Hạnh – khi cô giáo báo tin kết quả, chỉ lặng lẽ gật đầu và nói:
— Em vui vì em đã không viết để thắng. Em đã viết để giữ lại điều gì đó trong lòng mình.

Cô giáo mỉm cười, rồi khẽ nói:

— Đôi khi, cánh cửa không mở ra cho em… là để em tìm thấy một con đường khác. Đẹp hơn. Đúng hơn. Dành riêng cho em.

Hạnh không vào đội tuyển Quốc gia.
Nhưng sau này, bài viết của cô về hành trình học Văn – bài cô viết từ trái tim mình – được một tạp chí giáo dục chọn đăng với tựa đề:
"Thất bại là bài kiểm tra không chấm điểm bằng thang điểm."

Và Hạnh vẫn tiếp tục đi.

Không chạy đua.
Không cúi đầu.
Chỉ đi – bằng lòng mình.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top