Ấn tượng lần đầu

"Anh đi trăng hoa với ai, tôi cũng không để tâm. Nhưng đến mức để cô ta vác bụng bầu về nhà ra oai thì không biết anh có đầu óc để nghĩ không. Con còn nhỏ như vậy, anh lại để thằng bé chứng kiến những việc dơ bẩn này!"

Trong phòng vang lên tiếng đồ đạc bị đập vỡ, cùng tiếng cãi vã của một người phụ nữ và đàn ông. Căn phòng vốn dĩ được bày trí trang nhã, sang trọng, giờ đây mọi thứ đều ngổn ngang, lộn xộn.

Cậu bé nhỏ nhắn, có nước da trắng hồng, ngũ quan xinh xắn, trên người vẫn đang mặc bộ đồng phục trường trung học quốc tế chỉ lặng lẽ nép sau cánh cửa, lắng nghe. Mới chỉ có 12 tuổi nhưng dường như việc nghe cha mẹ bất hoà đã trở thành thói quen của cậu.

Một lúc lâu sau, người đàn ông đẩy mạnh cửa, giận giữ ra ngoài. Anh ta mặc áo sơ mi trắng, quần đen chỉn chu, nhưng trên cổ lại có vết son đỏ. Đôi mắt phượng vô tình, lạnh lẽo, lông mày nhíu chặt, mặc dù đẹp nhưng lại khiến người ta sợ hãi. Người đó rõ ràng nhìn thấy cậu bé, nhưng lại coi như không khí. Khánh An lùi xa, đợi cho anh ta đi rồi mới chậm rãi bước vào phòng.

Người phụ nữ bên trong mặc vest trắng được thiết kế riêng, mái tóc được búi thấp gọn gàng. Ngay cả khi tức giận và bất lực nhất, cô cũng xinh đẹp đến rung động. Một người phụ nữ tài năng, tốt đẹp đến vậy, thế nhưng cuộc đời lại bất công với cô đến thế.

Vốn dĩ nên trở thành tiểu thư nhà giàu, vô tư, vô lo cả đời. Vậy mà chỉ sau một đêm, cơ ngơi bỗng sụp đổ. Cô thiếu nữ ấy phải liên hôn để duy trì lợi ích cho gia đình. Lấy được người tốt thì không sao, thế nhưng cuối cùng lại va phải một kẻ tồi. Ánh sáng duy nhất ở thành phố Hà Nội rộng lớn, sa hoa này của Minh Anh chính là con trai mình - Đặng Hoàng Khánh An.

"Mẹ, mẹ đừng buồn nữa. Còn có con mà!" Giọng nói non nớt vang lên khắp căn phòng rộng lớn. Cậu bé mím môi, khuôn mặt nghiêm túc, trưởng thành hơn tuổi thật, khẽ níu tay áo mẹ.

Minh Anh như bừng tỉnh, cô ngồi xổm ngang tầm mắt cậu, xoa mái tóc mềm mại, ôm cục bông nhỏ vào lòng. Người giây trước còn mạnh mẽ, quyết đoán, giờ đây lại dịu dàng, mềm yếu.

Sau khi phân bố cho quản gia và người giúp việc tắm rửa, cho Khánh An ăn tối để chuẩn bị cho tiết học piano. Cô bước lên bậc cầu thang, trở lại phòng ngủ chính. Bóng hình người phụ nữ ngồi trên bàn làm việc, suy tư về tương lai của bản thân và bước đi tiếp theo.

Bản thân Minh Anh hiểu rằng nếu còn để Khánh An ở lại đây, chắc chắn cô ả tình nhân của Minh Thuận - bố cậu bé, sẽ không để yên.

Những ngón tay thon dài, được chăm sóc kĩ lưỡng gõ nhịp nhàng lên mặt bàn. Đúng lúc ấy, trong đầu cô xuất hiện suy nghĩ sẽ gửi con trai nhờ bạn thân trông hộ.

Bạn thân cô tên Nguyễn Nhật Hạ, hai người học chung từ hồi tiểu học, đến giờ cũng đã chơi với nhau hơn 20 năm. Nhà cô ấy chỉ coi như khá giả, nhưng gia đình hạnh phúc, êm ấm. Có một người chồng tâm lý, hiền lành, và "áo bông nhỏ" hoạt bát, tinh nghịch.

Nghĩ là làm. Minh Anh gọi điện cho Nhật Hạ:

"Alo, Nhật Hạ, cậu có ở nhà không?"

"Có chứ, sao vậy đại tiểu thư của tôi?" Đầu dây bên kia truyền tới giọng nói dễ nghe, mang chút trêu đùa thân thiết của người phụ nữ.

"Mình có chút việc, có thể phiền cậu trông giúp Khánh An trong kì nghỉ hè này không?" Giọng Minh Anh dịu hơn, ánh mắt cũng chứa sự nuông chiều với cô bạn thân còn trẻ con này.

"An An hả? Mình cầu còn không được nữa là!"

"Ừm, vậy tuần sau mình đưa thằng bé về."

"Chốt đó nha!"

Minh Anh kết thúc cuộc gọi, thầm thở phào. Chỉ là cô không biết Khánh An vốn đã đi ngủ, lại vô tình nghe thấy được cuộc trò chuyện này khi cậu bé đi lấy nước.

Sáng sớm hôm sau, Minh Anh vừa đánh răng rửa mặt, xuống lầu thì thấy Khánh An đã ngồi ngay ngắn trên bàn ăn. Cậu bé nghe thấy tiếng động, ngẩng đầu lên chào mẹ.

Lòng cô xót xa khi nghĩ tới việc sẽ xa con hơn 3 tháng hè.

"Khánh An này, con có muốn đến nhà cô Nhật Hạ chơi không?" Minh Anh nhẹ giọng hỏi con trai.

Khánh An hơi ngẩn người. Cậu biết Nhật Hạ, cô ấy là bạn thân của mẹ. Nhưng họ chỉ mới gặp nhau vài lần, cậu nhớ cô ấy rất thích ôm, hay gọi cậu là "bảo bối". Mặc dù khá phiền nhưng ở chung với nhà Nhật Hạ cũng không quá khó chịu. Khánh An gật đầu

"Có ạ."

Một tuần nhanh chóng trôi qua, Minh Anh cho người sắp xếp quần áo rồi cùng Khánh An đến Ninh Bình.

Nhà bạn thân cô ở Yên Mô, nơi làng quê thanh bình, ấm áp với vô vàn địa điểm du lịch, vui chơi. Chiếc xe Mercedes màu trắng dừng lại trước cánh cổng vàng của căn biệt thự.

Hôm nay chủ nhật nên Nhật Hạ ở nhà, cô vừa nghe thấy tiếng xe liền gập cuốn sách trên tay lại, ra ngoài đón người.

Bạn thân lâu ngày không gặp, đương nhiên sẽ có rất nhiều điều muốn nói. Minh Anh dặn người để đồ đạc vào nhà rồi khoác tay Nhật Hạ trò chuyện.

Ban đầu, vốn định giữ bạn lại ở vài ngày nhưng Minh Anh còn có việc nên phải rời đi. Nhật Hạ tiễn cô rồi quay sang mỉm cười với Khánh An - người nãy giờ vẫn ngoan ngoãn ngồi trên ghế sofa.

"An An có muốn ăn gì lót dạ không? Dù sao ngồi trên xe mấy tiếng đồng hồ rồi mà."

Cậu bé xinh đẹp tựa búp bê sứ ngướng mắt lên, lễ phép trả lời:

"Không cần đâu ạ! Ở nhà cháu đã ăn rồi ạ."

Nhật Hạ không làm phiền cậu nhóc nữa. Cô bước lên tầng để dọn dẹp lại phòng.

An Nhiên vừa đi học thêm toán về, thì nhìn thấy rất nhiều vali đồ xếp ngăn nắp trong nhà. Cô khẽ nhíu mày, mới nhớ ra tuần trước mẹ có nói con trai bạn thân đến chơi hè. An Nhiên từng nhiều lần gặp Minh Anh, thế nhưng lại chưa từng thấy gia đình cô ấy.

Cô đẩy cửa vào nhà, vô tình chạm mắt với cậu nhóc ngồi trên sofa, đang học bài. Nước da trắng, đôi mắt tròn, lấp lánh như những vụn sao trên trời, chiếc mũi cao và đôi môi màu cherry, khuôn mặt ấy tuy còn nhỏ vậy mà lại có nét quyến rũ lòng người. Đẹp là vậy, cậu nhóc lại mang dáng vẻ trưởng thành hơn tuổi, ánh mắt nhìn cô cũng lạnh lùng. An Nhiên khẽ "chậc", chào đơn giản, rồi lên phòng.

Khánh An nhìn người con gái mặc áo phông trắng, quần đen, buộc tóc đuôi ngựa vừa về nhà. Cậu biết đó là con gái của Nhật Hạ vì nhan sắc xinh đẹp của thiếu nữ ấy được thừa hưởng trọn vẹn của cả Nhật Hạ và Đăng Anh - chồng cô. Mẹ cậu nói con gái của bạn thân mẹ rất hoạt bát, vậy sao cậu nhìn lại không giống lắm.

Sau khi dọn dẹp đồ đạc cho Khánh An xong thì cũng mất cả buổi sáng. Căn phòng của cậu là phòng đầu tiên gần cầu thang tầng hai, ngay bên cạnh là phòng An Nhiên. Được bày trí rất đáng yêu, tông màu chủ đạo là be và xanh dương nhạt.

Khánh An nhìn cô gái đứng cạnh cậu, rõ ràng lúc mới gặp còn coi cậu như không khí, vậy mà lại là người đính thân bày trí, sắp xếp cẩn thận mọi thứ cho cậu. Cậu khẽ mím môi, lay tay vạt áo cô.

An Nhiên đang xếp chồng sách tiếng Anh, trong lòng cô chút bất ngờ vì không nghĩ mới có tầng này tuổi mà cậu đã đọc thể loại vật lý lượng tử hoàn toàn bằng tiếng Anh. Đang chú tâm thì cảm thấy có người khẽ nắm lấy vạt áo. Cô nhìn xuống "búp bê nhỏ" kia.

"Sao vậy nhóc?"

"Cô cúi xuống chút được không?"

"Cô gì mà cô! Phải gọi là chị chứ. Nhóc gọi đi rồi tôi sẽ thoả hiệp cúi xuống." An Nhiên tự nhiên có chút hứng thú với tiểu thiếu gia nhỏ này.

Dường như không ngờ có người sẽ nói chuyện với mình như vậy. Khánh An cúi đầu, suy nghĩ một chút. Bàn tay nhỏ siết lại, giọng nói nhỏ như muỗi kêu:

"Chị"

An Nhiên đang nghĩ với sự kiêu ngạo từ trong cốt cách của người trước mặt này thì hẳn cậu sẽ không hạ mình gọi cô là "chị". Vậy mà...An Nhiên nhướng mày, hạ người ngang tầm mắt cậu.

"Cảm ơn vì đã giúp tôi. Cái này cho chị." Nói rồi cậu kéo tay An Nhiên, đặt vào tay cô một chiếc vòng ngọc.

Chỉ nhìn sơ qua, cô cũng biết nó là loại vòng quý. Tưởng cậu muốn nói chuyện gì hệ trong lắm, hoá ra chỉ để cảm ơn. An Nhiên nhìn khuôn mặt nhỏ nhắn, lại như "ông cụ non" kia, không nhịn được phì cười.

Khánh An thấy cô cười thì nhíu mày, giọng nghiêm túc:

"Có gì buồn cười sao?"

"Không có gì! Chỉ là nhìn nhóc nghiêm túc buồn cười quá...haha."

An Nhiên cười ra nước mắt, cô dùng tay lau đi. Xoa đầu cậu bé, rồi đặt lại chiếc vòng vào tay cậu.

"Tôi dọn đồ cho em, đơn giản chỉ vì mẹ tôi giao. Hơn nữa dì Minh Anh cũng rất tốt, tôi đương nhiên phải chăm sóc con trai dì ấy rồi. Thứ này quá quý giá, em giữ lại đi."

An Nhiên nói xong, cô xếp nốt chồng sách, rồi ra khỏi phòng.

Khánh An nhìn bóng dáng đã khuất sau cánh cửa gỗ. Cậu nhìn lại chiếc vòng trong tay, và nhớ đến hơi ấm, mùi hương hoa sơn trà từ cô gái vừa nãy. Trong lòng thầm nghĩ "Chỉ là chiếc vòng ngọc bình thường, có gì mà đáng quý đến vậy?"

Chiếc điện thoại trên bàn rung lên. Cậu quay lại, ấn nút mở cuộc gọi.

"Mẹ"

"Ừm. Sao rồi, con có thích ở đây không?" Khuôn mặt của người phụ nữ cười dịu dàng xuất hiện sau màn hình.

"Cũng được ạ." Không hiểu sao cậu bất giác nghĩ đến An Nhiên, đột nhiên cảm thấy ở lại đây cũng không khó chấp nhận đến vậy.

Minh Anh ở bên kia nhìn thấy cậu con trai trưởng thành trước tuổi của mình, giờ đây lại cười tươi. Lòng cô nhẹ hơn, đây mới nên là Khánh An.

Ánh nắng mặt trời ấm áp chiếu qua ô cửa sổ. Làn gió thổi làm tấm màn khẽ bay. Trên bệ cửa, hoa cẩm tù cầu xanh tím tựa như hàng ngàn cánh bướm vươn mình giữa trời xanh. Xuân qua, Hạ tới, chúc mừng khởi đầu của chúng ta.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top