Chương 1: Không chấp nhận được!
Tôi là Bùi Lan Chi, học sinh lớp 12.
Từ đầu năm học tôi luôn trầm lặng rồi. Nói chuyện với vài người bạn thân chút đi, mấy người khác trong lớp coi như xã giao. Dù ít nói nhưng tôi không có lạnh lùng gì đâu nha, chỉ là lười nói thôi.
Thì mọi việc cứ vậy mà bình bình ổn ổn trôi đi tới cuối học kỳ I. Dạo này có một chuyện nảy sinh mà tôi không thể kiểm soát. TÔI KHÔNG THỂ CHẤP NHẬN!!
-o-
-Ê, tổ trưởng! Mấy câu đề cương địa cô dặn câu nào thế?
Ờ thì tôi là tổ trưởng. Chức vụ này tôi không muốn động tới đâu, bị ép đó. Còn thằng đang hỏi thì là thành viên tổ tôi, tôi cảm thấy thằng này hơi đần. Nó tên Lê Thành Đạt. Tôi thấy nó luôn hỏi bài vậy chứ có học gì đâu.
-Đến câu 8 đó.
Thằng Đạt cũng ậm ờ rồi chạy về chỗ ngồi.
Tôi lấy điện thoại ra, định mở truyện mạng đọc trước khi giáo viên vào lớp. Tôi vừa mở điện thoại thì chuông vào học reo, nhưng tôi cố chấp quá đi. Nghe chuông vậy mà không dẹp cái điện thoại đi cho xong.
Tôi định thấy giáo viên vào thì dẹp ngay đi. Giáo viên đi vào, thấy vậy thì tôi cất ngay thôi, nhưng mà... thầy lại thấy tôi dùng điện thoại rồi nói tôi nhắn tin với người ta??? Trời ơi!! Oan uổng quá!!
Rồi cứ thế tên tôi nằm gọn trên sổ đầu bài... Bao năm nay chưa từng bị lên sổ đầu bài ngồi, tôi cực kỳ cực kỳ hoang mang. Haizz...thì đúng là tôi có chấp quá nên coi như là sai đi, cũng muốn thầy châm chước cho qua. Nhưng tôi hèn cực, giải thích, xin xỏ gì có dám đâu. Tôi thấy càng giải thích thì càng ừm... như biện minh đi, có khi thầy lấy luôn cái điện thoại thì sao đây hả?
Thật ra kiếp nạn tịch thu điện thoại không trách nổi đâu. Tại lớp tôi ai bị ghi dùng điện thoại thì đều bị giáo viên chủ nhiệm tịch thu hết, có thể là 1 tuần? 2 tuần? Hoặc là cuối năm thì trả lại. Ừm con người tôi á nha, không có điện thoại coi như mất đi bầu trời của mình, vậy nên sống mũi cay cay rồi đó.
Tất nhiên mấy giọt nước mắt tôi kiếm được mà nhỏ chung bàn cứ an ủi. Thật tình luôn á! Sao không kệ quách đi cho xong!!? Càng an ủi càng kiềm không nổi, khóc trong lớp biết nhục lắm không hả??
Ừ, tôi khóc nhưng mà vẫn ráng kiềm. Tới tiết cô chủ nhiệm thì tự giác giao ra luôn.
Coi như nát cuộc đời, 2 tuần không điện thoại...
Nguyên cái tổ bu lại chỗ tôi, nói chung là NHỤC.
Thì trong 2 tuần đó là tuần ôn thi với tuần thi. Tôi tự an ủi coi như vứt điện thoại sang một bên để tập trung học hành vậy.
Nói nãy giờ là vậy chứ đó không phải chuyện tôi không chấp nhận được kia đâu nha. Thì trong tổ tôi có một thằng học giỏi mà nó cực giỏi ấy nha, thằng này tên Hoàng An Bảo, nó cũng lại an ủi tôi. Thì cũng như mấy đứa trong tổ còn lại thôi, nhưng tôi thấy hơi khác...cảm giác như nó đặc biệt quan tâm tôi ấy.
Không biết phải do tôi ảo tưởng không nữa...
Mà không biết phải tại nó học giỏi, cao, đẹp trai hay không. Tôi thấy có cảm tình với nó, tình bạn bè bình thường thôi.
Tôi luôn nghĩ vậy cho đến khi tôi thấy nó nói chuyện với bạn nữ bàn kế nó, cái cảm giác khó chịu cực kì, tôi còn thấy khó thở nữa chứ. Vụ gì xảy ra thế này???
Rồi tôi mới kể cho nhỏ bạn nghe, nó nói tôi yêu rồi. Thật sự phải chửi thề một câu.
CON MẸ NÓ, ĐIÊN THẬT RỒI!!
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top