Bầu trời năm ấy thật Xanh!!

VIẾT CHO NHỮNG NGÀY THÁNG ĐÃ QUA…….
Cậu ấy và nó đã cùng nhau trải qua những ngày tháng học sinh như thế…
Chẳng biết cậu và nó quen nhau thế nào chỉ nhớ lớp 10 hai đứa thi thoảng vẫn nói chuyện đôi ba câu cho nhau mượn vài quyển sách.Hồi đó nó tự kỉ và khá lãnh đạm với mọi thứ xung quanh vì vài sự thất vọng nho nhỏ vì vài cái gọi là…khủng hoảng chuyển cấp.Và rồi lên 11 cậu ấy và nó có dịp ngồi gần nhau hơn nó cũng cởi mở hơn nên nói chuyện nhiều rồi thân nhau lúc nào k hay.3 năm ở cạnh nhau biết bao kỉ niệm vui có buồn có chẳng thể đong đếm nổi.Ngày nào đi học cũng chờ nhau đợi nhau,đi cùng nhau có một đoạn đường ngắn thôi mà bao tâm sự câu chuyện cứ nối dài thêm mãi.Cậu ấy tốt với nó lắm.Tan học nó là một đứa lề mề nên hôm nào cũng ra sau gần như nhất lớp nhưng cậu vẫn kiên nhẫn ở lại chờ nó có hôm còn phải sắp đồ hộ cho nó.Nhớ có 1 lần học thêm tối trời mưa to dã man sấm chớp đùng đùng k học nữa thế là về.2 đứa về cùng đường nó than mưa ngấm vào người thế mà cậu cởi áo mưa bắt nó mặc thêm vào.Nghĩ lại buồn cười thật.Trời thì mưa xối xả đường tối om chả có ai lại có 2 đứa điên đuổi nhau:”Mặc áo mưa thêm vào này”…”k đâu k cần đâu”.Thế đấy!!tính nó ương bướng và lì lợm.Nhớ lắm hôm mùa đông rét cắt da cắt thịt lại chuẩn bị vào tiết kiểm tra mà tay nó cứng đơ vì lạnh.Nó chạy ra chỗ cậu ấy khoe tay lạnh =.= cậu cởi bao tay rồi xoa tay cho nó.ôi chao…ấm!Rồi mấy ngày hè nóng chảy mỡ lớp mất điện mặc dù nóng phát điên cậu vẫn song kiếm hợp bích 1 tay cầm bút 1 tay cầm quạt quạt cho nó.Được lúc nó:”Đưa quạt đây”.Cậu:”học đi..”Nhớ lúc cậu và nó chạy vội lên lớp học bỗng cậu kéo nó lại rồi nhìn vào mặt nó.Nó thấy ngờ ngợ như kiểu mình đang vô tình rơi vào 1 vở kịch lãng mạn…à quên lãng xẹt nào đó (chẹp.có gì đó sai sai)..Rồi cậu cẩn thận lau mồ hôi nhễ nhại trên mặt nó rồi khẽ cằn nhằn:”con gái gì mà…”.Lại còn mấy lần bất cẩn mất chìa khóa xe trời thì nóng chết bà hành xác cậu ấy.Nó chỉ biết lon ton chạy theo chẳng biết làm gì còn cậu cứ lặng lẽ giúp mà chẳng than phiền lấy 1 lời.
Nghĩ lại thấy tội lỗi khủng khiếp.Amen!!
Nó sẽ cứ mãi vô tư k suy nghĩ như vậy thì tốt.Nhưng đột nhiên những ẩm ương dở hơi của cái tuổi 17 chết tiệt lại làm nó có cảm giác gì đó…k đúng.Tự dưng những hành động nho nhỏ kiểu như:gấp hộ cái áo mưa trong giỏ xe cả tháng nó chẳng thèm đụng,kéo hộ khóa áo….hay gì đó cậu thường làm lại làm nó chột dạ:hay là…Nó tự trấn an mình:”Vớ vẩn làm gì có”.Cậu và nó vẫn là bạn thân mà,rất rất thân.Dù ngại nó vẫn cố gắng đối xử với cậu như trước giờ vẫn vậy.Sẽ vẫn cứ mãi như vậy cho đến 1 ngày cậu bảo thích nó.Làm sao?Làm sao đây??
Ờ nhưng thôi đó là chuyện của hôm qua.
Thi đại học xong ,mọi thứ dường như rất khác,ai cũng phải lựa chọn con đường đi cho riêng mình,k thể ngoái lại và cũng k thể k bước tiếp.
..................................................................................
Vài lời nhắn nhủ:
Có những điều nên nói ra và cũng có những điều nên cất giữ lại ở trong lòng.Cuộc sống thực ra vốn rất ngắn ngủi,có những thứ k làm sau này sẽ hối hận.
18 tuổi,tương lai đang còn dài ở phía trước…
Tôi sẽ cố gắng đến cùng…
Mạnh mẽ chiến đấu nhé,chàng trai!!!!!

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: