công chúa của Ironman

                                  00:00
                      Thứ Ba, 14 tháng 4

- Mày có cảm thấy gì là lạ không Thanh?

- Không! Gì lạ cơ?

- Hình như lịch vừa nhảy sang ngày 14 hay sao nhỉ? Để tao vặn ngược lại mấy ngày chứ ngày này nó hãm quá

- Đừng tưởng ông là đội trưởng mà vớ vẩn được nhé. Check tin nhắn đi. Em vừa gửi số tài khoản để anh làm nghĩa vụ của mình rồi đấy

- Ơ. Mày phải biết tôn trọng hàm răng của mình chứ thằng khỉ. Ông lại đấm cho không còn sức húp cháo giờ

- Không húp cháo được thì đành đưa anh em đi ăn buffet nướng cho sinh nhật tạm vậy

- .........

- Cả lẩu nữa. Lẩu nướng đi

- .......

- Nghe đồn tôm hùm cũng ngon lắm

- Em của anh nhận được tin báo nhận tiền chưa nhỉ ? Tối đi ăn có khi lại say sưa nên giờ anh phải say "i love Thanh" trước :>

- ...

***

Vậy là cả đám đi ăn lẩu nướng như đã định
Chỗ ngồi xếp theo vòng ngược kim đồng hồ thì là: Trường, Phượng, Toàn, Thanh, Duy, Lương, Tuấn Anh, Tài,.....Đừng ngạc nhiên vì sao Thanh không ngồi cạnh Phượng. Thậm chí nó còn ngồi ở chỗ hoàn hảo hơn - đối diện. Chỗ mà theo lời nó nói thì dễ dàng eye contact hơn cả
Bàn tiệc của các chàng trai tất nhiên không thể quên chén chú chén anh nhỉ. Cứ 1,2,3 dzô 2,3 dzô hết li này đến li khác.Thanh bắt đầu thấy người hơi ngấm men rượu. Chống một tay dưới cằm, chẳng hiểu bị sao ,nhưng lúc này nó chỉ muốn ngắm nhìn thật kĩ người đang cười nói hâm hâm dở dở trước mặt nó. "Chính ra gu của mình cũng tuyệt thật đó chứ" Thanh thầm nghĩ trong đầu. Coi nào, Phượng có vẻ cũng say rồi nhỉ. Uống nhiều làm gò má nó đỏ ửng lên trông như cách các beauty blogger hay dạy đánh má hồng theo trend "ngây thơ" vậy. Thỉnh thoảng, nó lại lắc lắc cái đầu xù chổi rễ một cách...thu hút hết mức. Thật làm đối phương muốn đặt tay lên mà xoa, mà vuốt, mà âu yếm quá mà

- Ăn đi sao cứ ngây ra như bị thiểu năng vậy?

Cái giọng điệu đậm chất cà khịa của thằng Toàn lảnh lên bên tai Thanh như hồi chuông rung đưa nó về với thực tại. Mối bận tâm bây giờ của Thanh chắc chỉ là đắn đo xem nên hất nồi lẩu hay cắm mặt thằng Toàn xuống vỉ nướng thịt bên dưới quá

***

- Trường. Bóc tôm cho tao

- Sao? Tự bóc đi

- Để Thanh bóc cho Phượng ăn nhé!

- Không. Trường bóc tôm tao ăn

- Mày bị cụt tay à? Mà ai bóc chả được, đành hanh vậy

- Tự nhiên linh cảm muốn mày bóc cho tao ăn thôi. Chiều lòng nhau chút đi

Trường chậm rãi quay sang nhìn Phượng. Bỗng dưng có gì đó gợn nhẹ khiến nó muốn phục tùng người trước mắt. Giọng điệu, cách nói năng, tất cả đều hợp lí và vừa vặn đến mức khiến Trường cảm thấy...thật dịu dàng. Nó thấy mình trở nên đặc biệt hơn đôi chút, cảm thấy chút lạ trong lồng ngực, và cảm thấy, ừ hơi lặp từ nhưng là sự quá đỗi dịu dàng từ người này

- Đây. Tôm đây

- Ừ. Nhưng mày có biết là người ta chỉ bóc tôm cho ai thực sự đặc biệt với họ không?

- Ý mày là sao

- Chẳng sao cả. Mà cũng không có gì đâu. Chắc tao say rồi. Đừng nghĩ ngợi nhé!

Tự nhiên nói thế xong bảo đừng nghĩ ngợi là đừng nghĩ là sao. Thật độc ác quá. Nãy giờ Thanh ngồi yên chứng kiến tất cả. Nó nhìn Phượng, nhìn Trường rồi lại nhìn Phượng. Có chút nhói loé lên trong tim nó. Nhưng biết sao đây. Phượng chưa phải của riêng nó mà cũng chẳng ai biết cái khát khao đấy của nó cả. Nên bây giờ nó đành ngồi im, đau và cả bực nữa. Bực vì nó chẳng thể làm gì, chỉ biết im lặng và cầu mong hai con người này đừng có ý gì với nhau cả, được không
***
Cuối cùng mọi người cũng ăn xong. Phượng ngồi ở bậc cửa chăm chú quan sát Trường đi giày. Tự nhiên nó muốn nói câu này quá:

- Ê. Đi giày hộ đi!

Phượng ngước lên nhìn Trường với khuôn mặt của kẻ say nhưng giọng nói thì vô cùng tỉnh táo, không lè nhè bông đùa chút nào. Lông mày Trường khẽ nhíu lại

- À. Nếu kì quá thì th...

Trường bỗng ngồi xuống, nhấc từng chân của nó lên đưa vào trong giày. Rồi lại cẩn thận thắt dây thật chắc để tên vụng về này không giẫm vấp ngã trong lúc say

- Sau đừng đòi hỏi nữa nhé. Không là tao sẽ nung náu ý định biến Công Chúa thành của IronMan đấy

Nói xong Trường chỉnh lại mũ,  xoa đầu Phượng, khẽ mỉm cười rồi chạy ngay lên chuyến xe về trước cùng vài người. Chiếc taxi tiếp theo đến đón những người còn lại cũng tới nơi. Nhưng chẳng hiểu sao Phượng cứ ngồi ngây ngốc mãi ở thềm cửa đến mức Toàn phải giục nó lên xe

- Thú vị đấy. Thử nung náu ý định đó đi IronMan!

Câu nói cuối của Công Chúa như lời khiêu khích thả vào trong làn gió đưa đi khắp không gian. Không biết nó có đến tai chàng trai kia không nhỉ? Thật đáng mong chờ mà

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top