phần 5: Ngoại truyện 1 (Đinh Nhược Bảo)
Rất nhiều năm sau đó em hỏi tôi một câu:
"Lúc đầu không phải anh rất ghét em sao? Sau đó nhanh như vậy đã theo đuổi em rồi??"
Đứa trẻ vừa đầy tháng tự nhiên bật khóc. Tôi đưa cu cậu cho em dỗ, có chút bực mình. Ai đời con mình mà không chịu cho mình bế? Đang ngủ ngon lành mà đưa cho bố thì y như là nổi đóa lên khóc bù lu bù loa.
Ranh ma y như mẹ nó.
.
Đó là một buổi sáng mùa hè oi ả. Nắng từ ban công băng qua rèm cửa rọi vào gương mặt làm tôi tỉnh giấc. Còn ít ngày nữa là đến kì thi đại học, tôi chẳng còn tâm chí nào để ý tới mọi thứ xung quanh. Một hai giam mình trong phòng ôn luyện. Có thể đêm qua mệt quá lại gục lên bàn học rồi.
Tôi thở dài vươn vai đứng dậy. Mắt vừa chạm tới khay thức ăn bên cạnh không kìm được thở dài lần nữa.
Uể oải xếp sách vở lại cho gọn, tôi mở cửa ra ngoài. Đi ngang qua phòng bên cạnh, chợt thấy đèn sáng. Tôi dừng lại, quái lạ? Phòng này không phải bị bỏ trống mấy năm nay rồi sao?
Tò mò nhìn qua cánh cửa khép hờ, tôi thấy em.
Hoàng Minh Tâm khi đó vừa tròn mười sáu tuổi. Không hẳn xinh đẹp nhưng đặc biệt tinh anh. Đôi mắt to nhìn chăm chăm vào cuốn sách, mái tóc đen dài tùy tiện vấn lại. Môi mỏng mấp máy tính toán liên tục. Sau này em cắt phang suối tóc đó khiến tôi có chút bực mình. Còn hờn giận hẳn mấy ngày liền.
Tuy nhiên lúc đó Hoàng Minh Tâm chỉ là một đứa trẻ. Tôi ngay cả chút động lòng cũng không có. Chỉ thật sự thắc mắc,
Trời nóng như vậy còn học bài được?
__
Sau này em chuyển hẳn ra ngoài. Mẹ vẫn luôn miệng kể về em. Rằng em chăm ngoan học giỏi. Rằng em xinh đẹp tài nghệ hơn người. Mẹ còn muốn tôi rước em về làm con dâu mẹ. Tôi gật gù tỏ vẻ đồng tình, kì thật vẫn không quan tâm lắm.
Cho đến khi gặp em ở quán rượu.
Vẫn cặp mắt đen tròn bình lặng, vẫn dáng vẻ thản nhiên tùy ý. Ngồi đó một mình. Thấy em uống vài li rượu, gương mặt không chút biến đổi. Tôi chợt rùng mình.
Hoàng Minh Tâm chỉ đơn giản là loại gái hư hỏng hay còn miu mô thủ đoạn, dắt mũi cả hai vị trưởng bối ở nhà?
Chút ác cảm bắt đầu nhen nhóm trong lòng.
.
Tôi nghĩ Hoàng Minh Tâm rất có duyên với tôi. Nếu không lúc về tư vấn tuyển sinh ở trường cũ đã không gặp em. Hai năm không gặp, Hoàng Minh Tâm thay đổi nhiều. Em thuộc nhóm học sinh được nhà trường cử ra hỗ trợ chúng tôi. Em năng nổ tham gia các hoạt động, nhiệt tình giúp đỡ mọi người.
Đó không còn là hình ảnh thiếu nữ vô hồn ngồi trong quán rượu. Mà giữ nguyên vẹn vẻ thánh thiện của một Hoàng Minh Tâm mẹ thường hay nhắc. Sự bối rối len vào tâm trí, tôi tự hỏi Hoàng Minh Tâm rốt cuộc là loại người gì?
__
Em là loại người gì tôi không dám chắc. Có điều, khi ấy luôn cảm thấy người con gái này rất đáng sợ. Chính là thứ hai mặt trong truyền thuyết. Và đỉnh điểm của sự ác cảm rơi vào một năm sau đó.
Em thi đại học. Hơn nữa còn đậu vào trường của tôi.
Nhớ trưa hôm đó hai nhà họp mặt. Mẹ giới thiệu em với tôi, sau lưng còn nhỏ giọng.
"Con bé cùng trường con đấy, liệu mà tán tỉnh còn rước dâu về cho mẹ"
Cảm xúc hỗn độn đến mức bão hòa. Đầu tiên ngạc nhiên. Sau đó giận, trộm nghĩ làm gì có sự trùng hợp như vậy? Còn không phải do mẹ với dì sắp xếp hay sao? Mà Hoàng Minh Tâm chẳng nhẽ lại không liên can gì tới vụ này?
Đi ngang qua em, cố tình bóng gió:
"Giả tạo như vậy có mệt không?"
Giây phút đó Hoàng Minh Tâm ngây người. Lời nói lẩn nhanh vào gió, không để lại một chút dấu vết. Nếu có, chỉ là lòng người có tật giật mình mà thôi.
.
Thăm dò vài người bạn, tôi ngớ người bởi tin em đang đơn phương một thằng nhóc họ Lâm nào đó. Theo đuổi hết ba năm cấp ba, tiếp đó cũng vì tiểu tử đó mà thi vào trường.
Nếu muốn trách, vậy nên trách con người tôi mắc bệnh ảo tưởng quá nặng. Ngàn vạn lần tự trách bản thân quá hấp tấp, cả đời anh minh sáng suốt lại vì phút ngớ ngẩn mà trở nên hồ đồ. Nực cười ở chỗ, tự nhiên Đinh Nhược Bảo tôi đây lại có chút hụt hẫng. Một người hoàn mỹ như tôi cô ta không thích, lại bỏ hết thể diện theo đuổi tên không chút tiền đồ kia? Bị cậu ta phũ năm lần bảy lượt còn không chịu từ bỏ?
Sau này gặp em say mèm trước quán rượu. Rồi đưa em về Vũng Tàu chơi, tôi mới hiểu :
Hoàng Minh Tâm thông minh thần thánh hóa ra lại vì cứng đầu và thể diện mà hủy hoại thanh xuân của mình
__
"Thích là thích!" Tôi chống cằm, thú vị nhìn em.
Hoàng Minh Tâm nhăn mặt, chán càng ngày càng đen lại.
"Thích là thích? Thích là thích như thế nào"?
Bình sữa trong tay bé con đã gần cạn
Tôi đưa tay đặt cái búng lên trán vợ. Rồi quay lưng vội bước vào phòng. Nếu để Hoàng Minh Tâm biết tôi từng có ác cảm với nàng như vậy, nhất định sẽ cười nhạo những năm tháng theo đuổi đầy gian truân vất vả của tôi sau này.
Hôm nay đúng lúc là Mùng 8 tháng 3. Trước khi Hoàng Minh Tâm mặt dày đòi quà, thôi thì tôi nhanh chóng tự giác giao nộp trước vậy.
__end__
8/3 chúc các chị em nhận được thật nhiều quà nhé =))
Yêu thương 💋💋
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top