phần 4 (end)
Ở Vũng Tàu lâu như vậy cũng không ghé biển lấy một lần. Suốt ngày quanh quẩn đi thăm mấy khu sinh thái chưa khánh thành ở mấy khu hẻo lánh, vài ba hôm lại được Đinh Nhược Bảo dẫn đi bẫy chuột bắt cá. Thời gian trôi lặng lẽ trong cái nắng thiêu đốt nơi gió biển cùng nhịp sống tất bật của Đinh Nhược Bảo. Hoàng Minh Tâm đã từng hỏi hắn, tới đây du lịch mà sao sống như dân bản địa. Tên ấy khục khịch hồi lâu mới trả lời:
"Người thông minh sống khác" làm cô ôm mặt ho sù sụ.
Tối đó chuẩn bị về nhà rồi, rảnh rỗi mở điện thoại lên mới thấy một đống tin nhắn từ Lâm Hạo. Mới đầu còn thấy lạ, đọc xong từng tin một mới cười:
"Nhiều như vậy chỉ muốn gặp tôi sao?"
__
Khoảng thời gian ở thành phố biển khiến làn da cô sạm đi rõ rệt. Mẹ cô suýt nữa còn không nhận ra con gái rượu của mình. Dì Hiền ngược lại luôn miệng trách Đinh Nhược Bảo chăm sóc Hoàng Minh Tâm không chu đáo. Bạn bè bắt gặp kẻ xuýt người xoa " mĩ nhân ngày xưa thay đổi rồi!".
Hoàng Minh Tâm cười cười rồi thôi, chứ cô không để ý tới chuyện này lắm. Căn bản từ khi vứt hai chữ "hoàn hảo" theo gió biển bỏ lại ở Vũng Tàu, Hòang Minh Tâm đã suy nghĩ đơn giản hơn nhiều, kiểu bản thân thấy thoải mái là được, người ngoài bình phẩm ra sao cô không có ý kiến.
Nghỉ ngơi hẳn mấy ngày mới gọi điện hẹn gặp Lâm Hạo.
__
Cô một mực muốn đi một mình nhưng Đinh Nhược Bảo nhất định đòi đi theo hộ tống cô. Bất đắc dĩ mới để anh ngồi trong xe đợi.
Lâm Hạo tới chỗ hẹn từ sớm, Hoàng Minh Tâm vừa đến đã thấy hai li cà phê cạn trên bàn. Cô cúi đầu chào rồi ngồi xuống đối diện, cũng gọi cà phê đen.
"Anh đã biết từ đầu em không hề yêu anh"
Lâm Hạo đưa mắt về phía chiếc xe đậu ở xa, nói như khẳng định. Hoàng Minh Tâm khuấy nhẹ li cà phê vừa được đưa ra, cười như không cười đảo mắt xoáy sâu vào Lâm Hạo.
"Theo đuổi anh bốn năm hình như không uổng rồi. Ý anh là có để ý tôi?"
Nực cười thay mối tình đầu đơn phương của cô, con người này lại đem Đinh Nhược Bảo ra làm nguyên do cho sự bạc bẽo của mình. Nhấp ngụm nước đầu tiên, thứ chất lỏng đặc sánh nhanh chóng trôi tuột xuống thanh quản, chiếm trọn vị giác thiếu nữ tóc nâu một mùi.
Đắng
Hoàng Minh Tâm theo thói quen đan hai bàn tay lại, chống cằm chờ đợi.
"Chắc vì em hoàn hảo quá, anh không dám tin thôi"
"Anh sợ tôi vui chơi qua đường sẽ biến anh thành trò cười cho thiên hạ? Vậy cả thời cấp ba, nửa thanh xuân của tôi không đủ để chứng minh hay sao?"
"Đủ!" Lâm Hạo vội cắt lời, lắc đầu nhìn đôi mắt to tròn vẫn đang chờ đợi trước mặt:
"Anh chưa từng có ý xem em như đồ tiêu khiển,để lên mặt với mọi người. Chỉ là đợi khi anh nhận ra...thì mọi chuyện đã kết thúc rồi"
Hoàng Minh Tâm cười khổ. Nếu là một vài tháng trước nghe Lâm Hạo nói những lời này , cô nhất định sẽ bỏ qua tất cả tổn thương mà ôm lấy anh, vỗ về anh.
Chỉ tiếc giờ này ngồi đây,gần bên anh, cô chỉ thấy thoáng buồn. Hóa ra cả thanh xuân gửi đi rồi, thứ nhận lại được vừa vặn lại là sự hối hận của anh.
"Lâm Hạo, trên đời này làm gì có kẻ hoàn hảo? Hoàng Minh Tâm tôi xét cho cùng cũng chỉ là người phàm. Biết yêu biết hận. Tôi và anh một kẻ theo đuổi một kẻ trốn chạy. Cuối cùng chẳng có kết quả tốt đẹp gì. Cho nên Lâm Hạo à, tôi thật lòng khuyên anh can đảm một chút, đừng để thêm một người như tôi vì sự nhu nhược của anh mà phí hoài tuổi xuân nữa."
Nam nhân đối diện cúi thấp đầu, mãi mãi cũng không ngẩng lên được.
__
Lâm Hạo đã về được một lúc mà Hoàng Minh Tâm vẫn yên lặng ngồi đó. Lòng chợt nhớ Đinh Nhược Bảo cồn cào. Có lẽ mỗi lần bị tổn thương hay buồn, được Đinh Nhược Bảo làm trò an ủi cô quen rồi. Song chân không cách nào bước về phía xe, cô biết làm như vậy rất bất công với anh, lại phải gánh ưu tư từ Lâm Hạo. Cuối cùng quyết định nhắn tin đuổi anh về trước.
Không ngờ vừa nhấm ngụm cà phê cuối, ngẩng đầu lên đã thấy Đinh Nhược Bảo sừng sững đứng ngay trước mặt mình. Hoàng Minh Tâm thiếu chút nữa còn phun cà phê vào người anh.
"Không phải anh về rồi à?"
Đinh Nhược Bảo gãi đầu bối rối, nói như sợ bị người khác nghe thấy sẽ cười :
"Tôi không an tâm để cô một mình. Mất công nghe Lâm Hạo dụ ngọt, cô lại đổi ý bỏ về theo hắn thì sao?"
Hoàng Minh Tâm bật cười gõ thật mạnh vào đầu anh.
Nhìn người con trai này nhăn nhó cô lại thấy lòng bình yên đến lạ.
Hôm ấy hình như trời nắng to.
____end____
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top