phần 3
Ngồi trong xe rất lâu.
Hoàng Minh Tâm nửa tỉnh nửa mê một lúc, cuối cùng đã thoát khỏi men rượu. Đinh Nhược Bảo vô cùng kiên nhẫn chờ đợi nữ nhân bên mình tỉnh giấc. Định ra ngoài mua cho cô chén trà giải rượu, vừa hay Hoàng Minh Tâm đã cựa khẽ hàng mi.
"Có sao không?"
Đinh Nhược Bảo khẩn trương hỏi han. Đáp lại là gương mặt mỹ nữ vô hồn chăm chăm nhìn cửa kính.
"Tôi có mệt."
Hoàng Minh Tâm thở dài, mắt vẫn không rời khung cảnh quang đãng bên ngoài. Đinh Nhược Bảo có phần khó hiểu nhìn cô. Cô cười cười quay mặt đối diện anh:
"Lần trước anh hỏi, tôi mệt. Giả tạo như vậy , thật sự, rất mệt"
Lời nói thoát ra. Lưng chừng. Đứt đoạn.
Rõ ràng đang trả lời anh. Đúng ra là đang tự giải thoát bản thân mình.
Hai chữ hoàn hảo mà cô ngày đêm vun vén từ bao giờ trở thành một cái hố vùi lấp Hoàng Minh Tâm xuống đáy. Khiến cô vùng dậy tìm cách trốn chạy.
Bấy lâu cô quên mất điều quan trọng nhất chẳng phải ánh nhìn của kẻ khác, mà là hạnh phúc của bản thân mình.
"Đi trốn không?"
Hoàng Minh Tâm bị câu hỏi của nam nhân trước mặt làm cho bất ngờ. Cô nheo mắt thăm dò Đinh Nhược Bảo, ngờ vực nhìn gương mặt nửa đùa nửa thật của hắn. Sau thu mắt lại vì chẳng nhìn ra mưu đồ gì ngoài vẻ ngạo nghễ thường thấy.
"Tôi đã biết thể nào cô cũng đồng ý."
Vốn định hỏi thêm hay là gọi về xin phép người lớn đã. Đinh Nhược Bảo đã khanh khách vỗ ngực đầy tự hào:
"Khéo hai người đó còn tưởng bở sắp có cháu bế luôn rồi."
Bật cười. Cô đã từng nói con người này rất ngông cuồng chưa?.
____
Đinh Nhược Bảo hỏi cô muốn đi đâu, cô nói hay là ngắm tuyết. Cuối cùng hắn đưa cô về Vũng Tàu.
"Nắng"
Ấn tượng về thành phố biển trong cô chỉ có vậy. Nếu muốn chi tiết hơn, vậy thì thêm nóng. Vốn dĩ nghĩ Sài Gòn là nơi nóng nhất rồi, đi gần hết thanh xuân mới phát hiện chẳng ăn nhằm gì thành phố này. Hoàng Minh Tâm dậy sớm còn hưởng được chút khí trời cuối năm. Lười nhác như Đinh Nhược Bảo thì chỉ có cắn răng mà hưởng cái nóng cháy da khét thịt- mà theo như người dân ở đây nói thì ở trong nhà thôi cũng thành heo quay đen được.
"Về Vũng Tàu mà không định đi biển?"
Giật lấy cuốn sách trên tay Đinh Nhược Bảo, Hoàng Minh Tâm có chút giật mình. Loại người như hắn cũng nghiên cứu biến động thị trường hay sao?
"Tôi cũng không ngờ chỗ này nóng vậy" Đinh Nhược Bảo nhún vai, nhàn nhạt trả lời.
"Đừng nói anh sợ đen da"
Gấp mạnh cuốn sách lại. Cô đẩy lại gọng kính, có ý mỉa mai.
"Những kẻ nhan sắc tầm thường làn da bánh mật như cô không hiểu được đâu"
"..."
Bao nhiêu ấn tượng tốt vừa rồi đổ sông đổ biển.
__
" Cô thích Lâm Hạo ở điểm gì?"
Đinh Nhược Bảo hỏi khi cả hai đang đi chơi ở khu du lịch Bình Châu. Không phải biển mà là suối nước nóng. Hoàng Minh Tâm bất ngờ nhìn hắn, con người có vẻ bất cần trước mặt cô còn biết điều gì về cô nữa.
"Tôi tình cờ nghe nói thôi"
"Không sao"
Hoàng Minh Tâm đong đưa chân mình trong dòng nước ấm, hơi nóng tỏa ra thoảng lên mặt nhè nhẹ. Nhìn mông lung theo chuyển động chậm dần ở chân, cô mỉm cười :
"Hơi nóng"
Chàng trai bên cạnh khó hiểu quan sát nữ nhân từ đầu đến cuối. Vờ như không mấy để tâm, thật ra rất chờ đợi câu trả lời của cô.
Có điều không phải Hoàng Minh Tâm cố tình lảng tránh, mà sâu thẳm tận đáy lòng cô tìm mãi không có câu trả lời. Từ ngày theo đuổi Lâm Hạo đã có ngàn vạn lần cô tự hỏi bản thân. Đáng tiếc câu trả lời khó quá, cuối cùng lại bị chính chủ nhân mình lảng tránh.
" Nếu là vì nhan sắc, tôi nghĩ cô nên xem xét lại, hay là chọn tôi?"
__
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top