phần 2
Cô theo đuổi Lâm Hạo ba năm chưa đủ, sau khi tốt nghiệp còn cố tình thi vào trường anh. Tiếp tục công cuộc làm mòn mỏi trái tim sắt đá của anh.
Có công mài sắt có ngày nên kim
Ngụy biện!
Sắt căn bản không cách nào trở thành kim. Cho dù có thể, chỉ sợ kim chưa mài song, người thợ xấu số kia đã chết rồi.
__
Hoàng Minh Tâm là người rất bận rộn. Dù cho cô thông minh hơn người, muốn trở nên ưu tú vẫn phải bỏ ra rất nhiều công sức. Việc học hành vốn không thể xem thường, hoạt động đoàn cũng không cách nào lơ là được. Vậy mà trong quỹ thời gian chật hẹp đó cô vẫn tranh thủ nhiều nhất có thể để tìm anh.
Lên giảng đường anh học, ngồi thao thao kể chuyện cho anh, đôi khi mua trái cây bánh kẹo nước uống, rồi thì quạt mát để anh thoải mái ngồi học. Đến độ các giáo sư, giảng viên đều tưởng cô là sinh viên lớp này. Bạn bè xung quanh nhìn vào, xem Hoàng Minh Tâm như đứa con gái hư thân mất nết, mặt dày theo trai.
Hoàng Minh Tâm biết hết. Nhưng cô mặc kệ họ, còn anh, mặc kệ cô.
Lâm Hạo chẳng buồn xua đuổi Hoàng Minh Tâm như hồi cấp ba. Lần này anh mặc cô muốn làm gì thì làm, coi cô không bằng người dưng nước lã.
Bất kể Hoàng Minh Tâm đang kể chuyện với anh. Hứng thú thì nghe, bằng không anh chẳng ngại quay mặt đi đàm đạo với kẻ khác.
Bất kể Hoàng Minh Tâm mua đồ gì cho anh. Vừa mắt thì ăn, ngược lại một tay hiệp nghĩa đem đồ ăn phân phát hết cho mọi người.
Hoàng Minh Tâm đến khi nào, đi hay ở ? Lâm Hạo không biết, cũng không muốn biết.
Lần này hay rồi, ngày trước bị xua đuổi ít ra còn được nói vài ba câu với anh. Giờ cô còn không xứng so với con muỗi. Nói cho cùng anh còn quan tâm tới việc đập muỗi.
__
Hoàng Minh Tâm từ lâu đã chuyển ra ngoài. Mẹ cô và gia đình bạn vẫn luôn giữ mối quan hệ tốt, thỉnh thoảng còn họp mặt ăn uống.
Mẹ cô giới thiệu người con trai đó cho cô. Là con một của dì Hiền. Cao ráo, sáng sủa, ngông cuồng. Ấn tượng ban đầu của cô chỉ có vậy. Thế mà hai vị trưởng bối lại sốt ruột mong Hoàng Minh Tâm và Đinh Nhược Bảo mau chóng làm nên chuyện.
Làm nên chuyện?
Cô nhức đầu xoa xoa hai bàn tay vào nhau. Cười như không cười.
Cô nhớ vừa nãy đi ngang qua cô, kẻ đó có nói bóng gió
"Giả tạo như vậy có mệt không."
Đinh Nhược Bảo có cố tình ám chỉ ai không? Cô không dám chắc. Giọng hắn trong veo như sương sớm, nửa thoảng qua như gió nửa bạc bẽo âm ỉ. Đắng ngắt rót vào lòng kẻ có tật giật mình như cô hai chữ " giả tạo".
Buổi chiều lên lớp còn nghe tin Lâm Hạo có người yêu.
Hoàng Minh Tâm cuối cùng cũng biết mệt mỏi là gì.
__
Hoàng Minh Tâm không phải chưa từng nghe qua những lời đồn mua vui như vậy. Có điều cô biết lần này là thật.
Lâm Hạo ngay trước mặt cô tay trong với người khác. Cô cười khổ: anh là đang cố tình hay sao?
__
Cô gái Lâm Hạo đánh dấu chủ quyền cũng cùng năm nhất với cô. Là kiểu người yếu đuối mè nheo mà Hoàng Minh Tâm hay mỉa mai bánh bèo vô dụng. Kẻ khiến cô hao tổn tâm chí theo đuổi trên dưới bốn năm, tưởng khẩu vị đặc biệt thế nào lại tìm về một "đứa con" để bảo bọc che chở?
Hoàng Minh Tâm tự cảm thấy nực cười. Lâm Hạo từng nói:
"Tình cảm không có lí do,không thể gượng ép"
Thì ra ngay từ đầu anh đã có ý muốn chễ giễu cô. Xinh đẹp thì sao? Tài giỏi thì sao? Trên đời này vốn không có thứ tình yêu nào chỉ đơn giản rạch ròi như phép tính. Người ta có thể bắt đầu một mối quan hệ bằng vật chất phù phiếm bên ngoài. Mấy ai dùng lại cái ấn tượng ban đầu ấy để duy trì lương duyên?
Thứ càng hoa lệ càng dễ trở nên nhạt nhòa. Hoàng Minh Tâm vuốt lọn tóc rối qua sau tai, mây trời lồng lộng xanh và trong trẻo, tìm thêm một bóng mây dạt ngang cũng không có. Cảnh đẹp, tâm trạng tự nhiên cũng dãn ra theo. Thiếu nữ ngả mình xuống cái ghế lưng dài, tay siết nhẹ quanh ly cà phê còn tỏa hơi nghi ngút. Trượt dài xuống cổ họng. Nghẹn ứ.
__
Lòng ngổn ngang nhìn mưa tuôn sối xả. Nghe nói mưa đầu mùa thường không tốt, vì nó tràn xuống cũng đồng thời gột rửa những thứ dơ bẩn nhất từ không khí. Hoàng Minh Tâm đưa tay ra hứng, ngẩn người. Kẻ chăm ngoan gương mẫu như cô lại có ngày trốn học đi chơi, lại có ngày tìm tới hơi men.
Đây không phải lần đầu cô tới quán rượu này. Thường ngày trong lòng có gì khúc mắc, bực bội gì cô đều tới đây. Nói say đến bê bết thì không có, ít nhiều gì cũng chỉ vài ba chén. Có chừng mực, có điểm dừng tuyệt đối không quỵ được.
Gọi là tửu lượng cao thì không dám, nhưng lâu dần thành quen, chút men đối với Hoàng Minh Tâm mà nói vẫn tạm chấp nhận được.
Tới lui nhiều tự nhiên quen mặt. Lúc đầu ông chủ còn lấy làm lạ về đứa con gái một mình đơn độc tới vài phút rồi đi. Lâu dần biết ý, hễ thấy cô tới là pha sẵn một hai ly rượu nhẹ.
Nhưng lần này lão cảm thấy khác mọi ngày, Hoàng Minh Tâm không dùng ly, cô dùng chai. Thế nên một mực đòi gọi taxi cho cô về.
__
Hoàng Minh Tâm biết mình say.
Vì say nên cơ thể nhẹ bẫng, tựa chiếc lá cuối thu chao đảo theo gió.
Vì say nên cổ họng đắng ngắt, có rất nhiều thứ muốn tống ra, cuối cùng chẳng tống được gì.
Vì say nên mắt bị mờ, trước mặt có vật nào trụ được đều cố dùng tay mà bấu víu. Động tác cũng phải thật chậm, chỉ sợ nhanh một tí sẽ mất đà, sẽ ngã. Cuối cùng lại chẳng có ai đằng sau dang tay ra đỡ.
Thế mà taxi chưa kịp tới, Hoàng Minh Tâm đã vội rời đi.
Băng mưa mà đi, từ từ, chậm rãi.
Không phải Hoàng Minh Tâm muốn mượn mưa gột rượu. Cho dù có say, cùng lắm bủn rủn tay chân, đi lại không vững. Chứ riêng đầu óc lại càng lúc càng minh mẫn. Thiết nghĩ bản thân đã thảm hại lắm rồi, chi bằng cùng lúc gột sạch bao nhiêu ấm ức, tủi hờn bấy lâu dồn lại.
Có điều người chưa kịp ướt, đã có kẻ lôi cô vào trong xe ngồi.
"Đinh Nhược Bảo?"
Hoàng Minh Tâm lắc nhẹ đầu. Rõ ràng có thể nhìn rõ con người bên cạnh, cớ gì vẫn mong kẻ đó là Lâm Hạo?
"Thật trùng hợp"
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top