Phần 1

Hoàng Minh Tâm là một con người hoàn hảo quá mức cho phép.

Xét vẻ bề ngoài, cô có mắt to, mũi cao, môi mỏng. Xinh đẹp tựa tiên nữ giáng trần.

Xét học vấn, cô luôn thuộc top đầu của lớp, đem về nhiều giải thưởng cho trường, tham gia phong trào đoàn đội nhiệt tình. Từ lâu đã trở thành viên ngọc sáng của trường.

Cô muốn tài có tài. Cô muốn sắc có sắc.

Tiếc thay kẻ tài hoa như Hoàng Minh Tâm lại chật vật trong tình cảm. Cô mặt dày theo đuổi anh hết ba năm cấp ba, song cái nhận lại chỉ là sự hờ hững lạnh lùng.
Thiên hạ ai cũng tò mò, ai cũng muốn biết rốt cuộc kẻ đó có gì đáng để cô thích?

Hoàng Minh Tâm cười khẩy.
Anh có gì? Chẳng có gì cả!
Cái Lâm Hạo có duy nhất chẳng phải là tình cảm của nữ nhân ưu tú như cô sao?.
Thế mà con người đó, ngay cả chút động lòng cũng không có.

__
Hoàng Minh Tâm vốn không phải người ở thành phố. Năm Hoàng Minh Tâm bước chân vào cấp ba là lúc ba mẹ cô li dị. Cô theo mẹ tới đây cư ngụ, hai mẹ con lạ người lạ chỗ, khó khăn kể mấy ngày ròng không hết .Miếng cơm khi đó trông chờ cả vào công việc may vá của mẹ. Toàn bộ tiền mang theo chỉ đủ mua một cái máy may cũ, ngay cả chỗ ngủ cũng phải xin tá túc tạm ở gần bến xe. Chỉ sợ việc học của cô sẽ phải tạm gác không thời hạn.

May mắn mẹ con cô gặp được quý nhân. Họ trùng hợp lại là tri kỉ của nhau thời đại học. Nhờ đó, Hoàng Minh Tâm được trú tạm ở nhà họ, người phụ nữ này vốn là một doanh nhân thành đạt. Bà cho mẹ công việc làm ở công ty mình, ngoài giờ còn giới thiệu khách hàng đến tiệm may của bạn. Cô cũng may mắn được bà giúp đỡ mà trở lại trường.

Hoàng Minh Tâm nhập học muộn hơn người khác gần hai tháng. Ngày đầu tiên đến trường, cô đứng giữa sân trường ngó nghiêng, ngay cả đi cũng không biết phải đi đường nào. Ngay lúc đó, người con trai ấy xuất hiện, mắt kính cao gầy cúi người nhìn cô.

"Anh giúp bé được gì không?"

Nụ cười trong nắng vàng chói lóa, chiếu sáng cả thế giới của cô. Hoàng Minh Tâm giây phút đó đã quyết định được nam nhân đời mình.

Lâm Hạo không có gì nổi bật. Học hành chểnh mảng, thể thao nhỉnh hơn một chút cũng chỉ ở mức tạm được. Nhưng về khiếu ăn nói chẳng ai bì được với anh.

Con gái yêu bằng tai, con trai yêu bằng mắt

Lẽ dĩ nhiên anh được nhiều mỹ nhân theo đuổi. Lâm Hạo tuy không thật sự nghiêm túc với ai nhưng lời lẽ vẫn hết sức nhẹ nhàng. Giữ người ta ở mức bạn bè mà vẫn có được tình tình ý ý.
Duy với cô là anh hoàn toàn lạnh lùng. Mỗi lần cô tới tìm đều một mực xua đuổi.
Cô tự hỏi: Nếu anh có thể ngọt ngào với mỹ nữ, chẳng lẽ cô không đủ đẹp sao?

Cô xinh đẹp tài giỏi, lại theo đuổi Lâm Hạo ra mặt khiến hội em gái kia có chút dè chừng. Cuối cùng tự lượng sức thấy không đọ lại cô nên dần dà rút hết. Đáng ngạc nhiên là còn anh và cô, Lâm Hạo vẫn không có ý định thay đổi thái độ .

Hoàng Minh Tâm hận nhất, chính là không thể móc não Lâm Hạo ra xem rốt cuộc anh đang nghĩ cái gì?

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top