... Rung động

Kể từ năm 17 tuổi, tôi chưa bao giờ nghĩ mình sẽ có lại thứ cảm giác kì lạ đó.

Tôi bắt đầu vào công ty vào năm 17 tuổi. Ở cái tuổi ẩm ương chẳng lớn chẳng nhỏ đó, tôi đã trải qua mối tình đầu của mình một cách vội vã. Người con gái tôi thường gọi là Q, vì cô ấy rất dễ thương. Khi cười, hai mắt cong tít lại như hai vầng trăng. Đôi má bầu phúng phính của cô ấy luôn ửng hồng, lốm đốm tàn nhang nhàn nhạt. Trong lớp tôi ai cũng mến cô ấy, vì tính cách gần gũi thân thiện với bất cứ ai.
Tôi và Q ngồi lệch nhau một bàn, mỗi khi cô ấy đứng lên phát biểu, tôi đều dõi theo. Khi tôi và cô ấy ngồi cạnh nhau trong tiết thực hành Hóa, tim tôi đập như muốn rơi ra khỏi lồng ngực. Đó là một cảm giác cực kì khó tả, nhất là khi nhìn thấy cô ấy cười. Hình như tôi đã thích Q rồi.
Khi tôi tỏ tình với cô ấy, đôi má trở nên đỏ ửng như hai quả đào. Lúc đó tôi đã nói: "Trông cậu thực sự rất dễ thương đó."
Thế rồi tay nắm tay, cùng nhau đi quanh sân trường. Người ta nói tình đầu là mối tình trong trẻo nhất, an nhiên nhất. Tôi và Q cũng vậy, khi ở bên cô ấy, tôi cảm thấy rất hạnh phúc, bởi tôi luôn muốn bảo vệ người mình thương.
Cho đến tận bây giờ, tôi vẫn xem đó là giấc mộng đẹp nhất trong những năm đầu đời của mình. Khi được vào công ty, quản lí yêu cầu các thực tập sinh phải chuyên tâm vào việc luyện tập, nói cách khác, từ bỏ việc yêu đương.
Thời gian tôi hẹn hò với Q ngày một ít hơn, vì sau giờ học tôi phải bắt xe buýt đến công ty luyện tập ngay. Chúng tôi cứ kéo dài như vậy đến cuối học kì. Q gọi tôi ra vườn thảo dược rồi nói chia tay. Tôi nắm chặt lòng bàn tay, không nói lời nào. Vì tôi không biết nên nói gì đây.
Thi cuối học kì, điểm số tôi không thể nào tệ hơn được. Thi lại 2 môn, trong đó lại là môn Toán tôi thích nhất và vẫn thường được điểm cao. Giáo viên gọi tôi vào văn phòng và mắng một trận, về nhà lại bắt gặp không khí căng thẳng, thần kinh tôi như vỡ vụn ra. Huấn luyện viên thấy tôi ngày càng chểnh mảng luyện tập liền gọi riêng tôi ra.
"Em không muốn debut hay sao, Taeyong?"
"Thầy không biết chuyện gì đã xảy ra với em, nhưng nếu em muốn trở thành người nổi tiếng sau này, trước hết phải học cách kiềm chế cảm xúc của mình, đừng để bất cứ điều gì ảnh hưởng đến màn trình diễn của mình."
Tôi bật khóc, cảm xúc như vỡ òa khi tôi nghe những lời đó của thầy, bao nhiều buồn tủi, mệt mỏi bấy lâu chợt tràn ra hết. Tôi cứ thế, quỳ mãi trên sàn tập mà khóc...

Sau khi tốt nghiệp trung học, tôi liền xin vào ở KTX của công ty, mặc dù đôi khi nhớ nhà nhưng vẫn rất vui vẻ với bọn Jaehyun. Bọn họ đã giúp tôi thoát khỏi cái bóng của một thằng nhóc lầm lì ngày trước mà trở nên yêu đời hơn.

Lần đầu tiên tôi thấy Ten, tôi như nhìn thấy mình trong đó. Khi luyện tập cậu ấy cũng chỉ có một mình, không bắt nhóm với ai cả. Nhưng tôi cảm thấy đằng sau sự cô độc đó là một trái tim rất nhạy cảm, và chợt nảy ra  ý nghĩ muốn đến gần cậu ấy hơn. Khoảnh khắc tôi nhìn cậu ấy nở nụ cười đầu tiên khi vuốt ve con mèo của anh Heechul, tôi bỗng thấy tim mình tràn ngập một thứ cảm giác lạ mà quen. Là thứ cảm giác bồi hồi khi tôi 17.
Nụ cười của Ten khiến tôi không thể không nhớ lại Q, và tôi bất giác đến gần chỗ cậu ấy ngồi lúc nào không hay. Cho đến khi nhận ra thì tôi đã đứng kế bên cậu ấy, nhưng có vẻ cậu ấy không hề hay biết, chỉ cắm cúi ôm con mèo béo trong lòng. Thực lòng tôi có chút ngại ngùng, vừa định bỏ đi thì nghe cậu ấy cất tiếng trêu đùa con mèo bằng tiếng Thái. Tôi phụt cười, ai lại nói với một con mèo bằng thứ tiếng chưa bao giờ nó được nghe như vậy chứ.
"Nó không hiểu tiếng Thái đâu."
Ten ngước lên nhìn tôi với một vẻ mặt ngơ ngác. Khoảnh khắc khi hai chúng tôi chạm mắt nhau, tim tôi hẫng một nhịp. Và tôi nhận ra cậu bé này cũng rất đáng yêu với vẻ ngại ngùng kia.

Lúc Ten đứng lên, tôi nghe rất rõ tiếng khớp xương của cậu ấy kêu lên đầy đau đớn. Trong lòng bỗng hoang mang cực độ, không biết cậu ta bị làm sao mà nét mặt như lưng bị gãy đôi thế kia? Vào phòng y tế, khi tôi lật áo Ten lên thì thấy chằng chịt những vết thâm, có lẽ cậu ấy tự làm mình bị thương rất nhiều lần rồi. Tôi cố gắng dán miếng dán giảm đau nhẹ nhất có thể, nhưng bàn tay mỏng manh kia vẫn cứ nắm chặt ga giường. Tôi đành gợi chuyện:
"Cậu sinh năm mấy?"

Đó là cách hai chúng tôi gặp nhau, và quen biết nhau. Chẳng ai có thể ngờ rằng thằng nhóc thực tập sinh mới vào công ty đã lầm lầm lì lì lại có thể gia nhập vào nhóm của tôi, nhóm toàn những người ưa buôn chuyện. Khi chúng tôi cùng nhau luyện tập, tôi nhận ra Ten thực sự rất yêu nhảy, và em ấy nhảy rất đẹp. Vì vậy tôi và em thường cùng nhau tập nhảy ngoài giờ, rồi cùng nhau đi ăn muộn. Từng ngày cứ vậy bình dị trôi qua, nhưng đã rất lâu rồi tôi không cười nhiều đến vậy khi đi riêng với một người. Tôi nghĩ thật kì diệu khi mình lại thay đổi vì Ten.
____________END CHAP 2___________

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top