Chap 7

Em là tất cả,

Là tấm ảnh còn sót lại của đôi ta...


"Đứa trẻ này...."

"Không có cách nào sao? Không thể cứu thằng bé sao?"

Vị bác sĩ lớn tuổi mệt mỏi lắc đầu. Tiếng mẹ Kwon khóc nấc lên rồi lả đi, bố Kwon bên cạnh nước mắt cũng chảy dài, vội vàng đỡ mẹ Kwon trong lòng mình.

Wonwoo đứng ở bên ngoài cánh cửa, tay siết chặt hộp canh măng rừng trước ngực. Ánh mắt nhòe đi, cả không gian như đang siêu vẹo uốn lượn trước mặt cậu. Đầu cậu ong lên bởi những lời nói vừa rồi, bởi tiếng khóc đau thương đầy bất lực của mẹ Kwon.

Đưa một tay chống vào tường, đỡ lấy thân thể loạng choạng của mình. Cậu cắn chặt hai hàm răng của mình, từng chút, từng chút nâng bước trở về giường bệnh của Soonyoung.

Năm cậu mười sáu tuổi. Soonyoung cũng không còn đi đủ sức khỏe để đi học được nữa, cậu ta ở suốt trong bệnh viện để thực hiện việc trị liệu. Tóc của Soonyoung bắt đầu rụng nhiều hơn mỗi khi thuốc được đưa vào cơ thể của cậu ta.

Kéo theo đó là những cơn đau chết đi sống lại. Cậu từng nghe mẹ Kwon cầu xin hãy tiêm ma túy vào để cậu có thể giảm đi phần đau đớn đó mỗi khi cậu phát bệnh, đủ để một thiếu niên như Wonwoo hiểu được kỳ phát bệnh đó có bao nhiêu đau đớn.

Wonwoo những lúc đó đều ôm Soonyoung thật chặt, để mặc cậu ta cào cấu vào da thịt cậu giải tỏa nỗi đau của chính mình. Vì lẽ đó, tay của Wonwoo luôn chằn chịt những vết thương, không ai khuyên nhủ được cậu, cũng đành để mặc vì họ sợ nếu cản cậu lại, có lẽ cậu sẽ phát điên mất.

Soonyoung mỗi lần tỉnh lại sau phát bệnh đều khóc rất nhiều khi thấy tình trạng của cậu. Có lần vì sợ hãi sẽ làm đau Wonwoo, Soonyoung đã tự cắn vào tay chính mình khiến cậu trở tay không kịp, vết thương rách toạch chảy đầy máu đau đớn càng thêm đau đớn, Wonwoo sau đó cũng tự rạch trên tay mình một đường để cảnh cáo cậu ta không được tổn thương chính mình như vậy.

Chứng kiến sự điên cuồng của Wonwoo, tất cả mọi người đều không dám ngăn cản vì thời gian bên cạnh nhau của chúng thật sự chỉ còn có thể tính bằng ngày. Hai đứa nhỏ cứ thế dựa vào nhau, san sẻ nỗi đau cho nhau trong nước mắt của người lớn.

"Canh măng rừng giò heo."

Wonwoo đặt hộp đồ ăn xuống bên giường, mỉm cười với chàng trai yếu ớt trên giường bệnh. Ánh nắng của một buổi trưa hè vẫn luôn chói chang như vậy. Ô cửa sổ vì để tránh nắng vẫn đóng kín, chiếc quạt trần chậm chạp với từng vòng quay tẻ nhạt của mình, không gian như chững lại nóng bức đến ngột ngạt.

Đỡ Soonyoung ngồi dậy, Wonwoo chậm rãi bón cho cậu từng muỗng canh.

"Ngon quá! Cậu nấu càng lúc càng ngon."

"Ừ, chỉ cần cậu thích mình có thể nấu cho cậu ăn suốt đời."

Nụ cười nhợt nhạt của Soonyoung biến mất, đôi mắt buồn lảng tránh ánh nhìn của Wonwoo.

"Bọn họ nói cậu tài giỏi như vậy, nhất định sẽ cưới một cô gái xinh đẹp."

Đôi mắt cậu ta đỏ hoe, hướng về phía cửa sổ đang bị đóng chặt.

Sự im lặng kéo đến, bủa vây mọi thứ khiến không khí càng thêm nặng nề. Wonwoo siết chặt chiếc muỗng cố gắng giữ sự bình tĩnh cho bản thân, đều đặn đưa đến từng muỗng canh trước miệng Soonyoung. Mãi cho đến khi Soonyoung ăn xong, cậu mới đặt hộp canh sang bên cạnh, hướng sự ân cần về phía người ngồi trên giường, nắm chặt lấy tay của Soonyoung rồi ép cậu ta nhìn thẳng vào mắt cậu. Giọng nói bất giác rung rung vì lồng ngực đang phập phồng cực kỳ kích động.

"Sau này mình sẽ không cưới ai hết. Cậu có thể dựa vào mình thế này cả đời."

"Mình không cần." Soonyoung yếu ớt phản bác, cậu ta nắm chặt đôi bàn tay của mình cố gắng thoát khỏi bàn tay của người đối diện.

Wonwoo thở dài chậm rãi leo lên giường bệnh, ôm chặt Soonyoung vào lòng mình. Chàng trai nhỏ nhắn trong bộ đồ bệnh nhân tựa đầu vào vai cậu, mềm mại cùng tĩnh lặng như một con mèo nhỏ.

"Mình thích cậu, mình sẽ chỉ cưới mình cậu thôi. Soonyoung cậu có muốn trở thành cô dâu của mình không?"

Nghe thấy tiếng hít sâu đầy kinh ngạc của mọi người xung quanh, Wonwoo cũng chẳng quan tâm, bởi người đang ở trong lòng cậu mới chính là người quan trọng nhất.

"Wonwoo ơi, đừng mà" Tiếng Soonyoung nghẹn ngào chống tay vào ngực cậu, muốn đẩy cậu ra nhưng chẳng thể nào thoát được vòng tay ngoan cố của cậu.

"Đừng đi đâu hết, có được không? Đừng rời khỏi mình có được không?"

Giọng nói van xin rung lên khi cậu nghĩ đến lời nói của bác sĩ cùng mẹ Kwon khi nãy, cả người cậu tê dại đi tựa như cả cơ thể này đang bị một cơn đau quá sức chịu đựng xâm chiếm, giọt nước mắt nặng trĩu rơi xuống khóe mắt của người trong lòng, hòa vào nước mắt của Soonyoung rơi xuống cánh tay đang ôm chặt cậu ta của cậu.

Soonyoung khóc nấc lên, mũi cậu ta đỏ bừng, từng tiếng nói bậc ra trong thổn thức chẳng cách nào dừng lại.

"Mình...sẽ ở đây, không..đ..đi đâu hết. Mãi...ở...bên cạnh cậu."

"Chưa đủ, cậu còn chưa trả lời có muốn trở thành cô dâu của mình không?"

"Đồ ngốc, mình là con trai."

"Thì đã sao, mình nhất định chỉ lấy mình cậu. Chỉ nấu canh măng cho một mình cậu."

"Mình...phải thành...chú rể." Cậu ta vừa nghẹn ngào vừa ngượng ngùng thốt lên.

Còn cậu ngây người ra một chút rồi vui vẻ siết chặt người trong lòng.

"Ừ nhỉ, mình ngốc quá. Cậu hứa rồi đó nhé."

"Ừ mình hứa."

Ai đó mở toang cánh cửa sổ bên trong phòng bệnh, để cơn gió thanh mát tràn vào, lay động mọi thứ trở nên bồng bềnh hơn. Tựa như đang minh chứng cho lời hứa hẹn mang màu của nước mắt này.

Hôn lên mái tóc đã thưa dần, Wonwoo với đôi mắt đỏ hoe cố gắng cảm nhận sự hạnh phúc đang diễn ra để lưu nó vào tận sâu trong kí ức, mãi mãi không bao giờ quên.

Màu vàng chói chang của nắng bừng sáng giữa buổi trưa thường nhật, là mùa hạ bi thương nhất trong đời cậu.

...

Âm thanh của máy đo nhịp tim vang lên đều đều trong căn phòng tĩnh lặng. Bầu trời đen kịt bởi màn mưa vẫn đang vây lấy mọi thứ chưa chịu dừng lại.

Jeonghan đưa mắt nhìn những vệt nước bên ngoài ô cửa sổ, lần thứ n anh thở dài. Sau khi nhận được tin Wonwoo gặp tai nạn, anh đã ngay lập tức chạy đến và chuyển cậu về bệnh viện của thành phố để có thể hỗ trợ tốt nhất cho việc chữa trị của cậu.

Sau hơn một ngày đánh vật với tử thần, cuối cùng cũng có thể kéo lại một hơi thở cho cậu. Nhưng vì Wonwoo mất máu quá nhiều cùng việc trong đầu cậu đã có sẵn ý định tự tử nên hiện giờ vẫn hôn mê chưa tỉnh lại. 

Đã một tuần trôi qua, mọi thứ vẫn chưa có chuyển biến gì tốt hơn. Jeonghan mỗi ngày đều đến bệnh viện để thăm cậu. Bà nội của Wonwoo cũng vì vậy mà đến đây để chăm sóc đứa cháu này.

"Bác sĩ nói với con, bây giờ chỉ có thể trông chờ vào việc cậu ta có muốn tỉnh dậy hay không."

"Nó nếu không tìm được Soonyoung, sẽ không chịu tỉnh dậy đâu."

Bà nội lau khóe mắt nhòe nước của mình. Bà nhìn sang đầu giường bệnh là tấm ảnh chụp chung của Wonwoo và Soonyoung khi họ tốt nghiệp tiểu học. Hai đứa trẻ này, nhìn ôn hòa vậy thôi nhưng tận sâu bên trong là sự cố chấp đến mức đáng giận.

Nắm lấy bàn tay của Wonwoo, bà vỗ nhẹ lên mu bàn tay nhợt nhạt của cậu, tiếng thở dài cũng trở nên nặng nề hơn.

"Ngày Soonyoung đi, nó lại chẳng thể gặp được. Vậy nên nó mới sống với cả cuộc đời hoài niệm lẫn hối tiếc như vậy đó.""

"Năm đó, xảy ra chuyện gì vậy bà? Con nghe Jihoon nói Soonyoung không chết?"

Jeonghan tò mò quay sang hỏi bà với gương mặt nghiêm túc. Anh quen Wonwoo là khi hai người hoạt động chung một câu lạc bộ văn học ở trường đại học. Những lời viết của Wonwoo luôn chứa đựng một nỗi buồn khiến anh rất ngạc nhiên, bởi khi ấy cậu chỉ mới mười tám tuổi. Tính cách cậu ta lại điềm đạm, không gần cũng không xa, luôn tồn tại một khoảng cách vô hình với mọi người trong nhóm.

Có một ngày, cậu đến tìm anh hỏi về việc muốn xuất bản sách. Từ đó anh trở thành trợ lý cho cậu, giúp cậu tìm mấy nhà xuất bản thích hợp rồi soạn thảo hợp đồng khi cần. Cũng vì lẽ đó, quá khứ của cậu dần dần mở ra trước anh.

Cậu muốn viết sách là vì một người bạn đã mất. Lâu lâu khi cậu mất phương hướng sẽ cùng anh đi uống một cốc bia, câu chuyện về người tên Soonyoung cũng trở nên rõ ràng hơn.

Nhưng mọi thứ đều dừng lại ở việc Wonwoo có biết bao nhiêu thứ muốn làm cùng Soonyoung, những hồi ức hạnh phúc nhất trong lòng cậu khi có Soonyoung kề bên. Và cả nỗi tuyệt vọng vì chẳng thể nắm lấy đôi bàn tay của Soonyoung cùng nhau đi trên con đường của hiện tại.

Jeonghan mới hiểu, Soonyoung không phải đơn giản là một người bạn đối với Wonwoo. Cậu nhóc trong quá khứ ấy chính là trái tim của Wonwoo, là người Wonwoo xem trong hơn cả chính bản thân mình. Mingyu từng hỏi anh, nếu một ngày cậu cũng như Soonyoung rời xa anh như vậy, anh sẽ thế nào? Jeonghan đã thất thần một lúc lâu, anh trả lời rằng không có nếu như, và anh với Wonwoo cũng sẽ không giống nhau. Tình yêu của Wonwoo dành cho Soonyoung tựa như một con sông nhỏ yên ả ngược xuôi theo dòng nước chẳng bao giờ cuộn sóng, là khi xuôi theo những dòng kỷ niệm hạnh phúc của quá khứ sẽ giúp Wonwoo tiếp tục cuộc sống, rồi lại ngược dòng kéo theo những đau thương rút cạn đi hạnh phúc của cậu ở hiện tại. Vĩnh viễn tồn tại, vĩnh viễn không cách nào dừng lại. Mềm mại, tĩnh lặng nhưng cứng đầu cố chấp chẳng ai ngăn cản được.

Bà nhìn anh, dùng tay mình lau đi dòng nước mắt lắc đầu, vẻ mặt in hằn dấu vết của tháng năm hiện rõ sự tự trách cùng hối hận.

"Năm đó mọi người biết ý định của Wonwoo khi nó nói rằng nó thích Soonyoung. Bà và ba mẹ Soonyoung đều thật sự lo lắng vì suy nghĩ điên rồ đó của nó. Cùng lúc đó có một tổ chức nghiên cứu ở nước ngoài tìm đến, nói muốn thử nghiệm việc cấy ghép gì đó có thể cứu sống Soonyoung, nhưng Viện trưởng có nói qua tổ chức này là phi đạo đức vì muốn thực hiện thí nghiệm trên cơ thể con người, không được Chính phủ công nhận, nên họ tìm đến những vùng quê ở các nước để tìm người tình nguyện, tránh tai mắt. Chuyện đưa Soonyoung đi phải suy nghĩ cho thật kỹ."

Jeonghan nghe đến đây liền có thể đoán được chuyện gì sẽ xảy ra, tay anh vô thức siết chặt lại.

Bà nội hít sâu một hơi, giọng rung rung nói tiếp,

"Ba mẹ của Soonyoung nào nghĩ nhiều được như vậy, vừa có thể khiến con mình có cơ hội sống, vừa tách được hai đứa nhỏ này ra liền lập tức đồng ý. Họ nhờ ba mẹ Wonwoo ở nước ngoài trở về mấy ngày, đón nó về thành phố ở với họ, sau đó họ lại phải đi. Wonwoo tuy không muốn rời Soonyoung, nhưng ba mẹ đã nhiều năm không gặp, thằng bé vẫn theo họ về thành phố..."

Bà nghẹn ngào nghĩ đến dáng vẻ khi ấy của Wonwoo. Đứa trẻ năm ấy tựa như phát điên khi tìm kiếm Soonyoung, nhưng rồi cũng phải chấp nhận sự thật rằng Soonyoung không còn tồn tại, căn bệnh của Soonyoung vốn đã biết là không có thuốc chữa. Wonwoo không muốn tin cũng buộc phải tin.

"Nhưng vẫn không chắc rằng Soonyoung còn sống?" Jeonghan đứng dậy, đi đến bên cửa sổ nhìn màn mưa mù mịt vẫn đang chưa có dấu hiệu dừng.

Bà lặng lẽ gật đầu, đôi bàn tay vẫn nắm chặt lấy tay người đang nằm yên tĩnh ở trên giường, nhìn những vết sẹo đã mờ trên tay của cậu, thở dài trng nghẹn ngào, "Wonwoo à, dậy đi con. Đừng tự hành hạ bản thân mình như vậy nữa."

Jeonghan quay đầu, anh cắn môi áp chế cái cảm giác tức giận bên trong mình, bọn họ thật sự làm như vậy là quá tàn nhẫn với Wonwoo lẫn Soonyoung. Nhưng rồi sự lạnh lẽo của màn mưa khiến trái tim đang cháy của anh trầm ổn lại. Anh thở dài, đứng ở góc độ của người lớn khi ấy có lẽ đó là lựa chọn tốt nhất, thà để Wonwoo nghĩ rằng Soonyoung đã chết còn hơn việc kẻ cố chấp đến điên rồ như Wonwoo vì một hy vọng nhỏ nhoi đó mà chờ đợi cả đời. Chỉ là chẳng ai ngờ được, Wonwoo lại chọn cách sống như bây giờ. Tồn tại theo đúng nghĩa của nó mang lại.

Bầu trời lạnh lẽo réo rắt với những hạt nước nặng trĩu rơi xuống không gian, phải chăng đó là tiếng khóc của Soonyoung khi Wonwoo vẫn đang lạc trong nỗi đau của chính mình.

Jeonghan đưa tay quẹt đi đôi mắt nhòe nước của mình

"Liệu điều kỳ diệu của tạo hóa có thể xuất hiện lại một lần nữa chăng?

...

"Wonwoo lại đến thăm Soonyoung à?"

Tiếng của một chị hộ lý vui vẻ chào cậu khiến cậu ngơ ngác nhìn mọi thứ đang hiện lên rõ ràng trước mặt mình.

Nhìn hành lang quen thuộc của mười bốn năm trước, nhìn những bức tường ố vàng cũ kỹ trước khi nó được xây mới lại vào mười năm sau và cả những gương mặt quen thuộc của quá khứ. Tất cả điều khiến trái tim của cậu đập mạnh đến mức muốn nhảy ra khỏi lồng ngực.

Quay đầu nhìn chị hộ lý lướt qua cậu sau câu chào, ánh nắng của ngày hè rực rỡ chiếu sáng cả hành lang, dạ lên dáng người cao gầy của chị càng khiến tim cậu dao động mạnh hơn. Chậm chạp bước đến những bậc thang nơi ngã rẽ, cậu đưa tay mình ra đón nhận ánh nắng nóng ấm chạm đến lòng bàn tay. Mắt cậu mở lớn, không thể nào hiểu nỗi sự việc đang diễn ra.

"Mình quay ngược về quá khứ rồi sao?"

"Mình trở về mười bốn năm trước thật sao?"

"Soonyoung!!!"

Đôi môi vừa bậc lên cái tên quen thuộc ấy, đôi bàn chân đã lảo đảo chạy về phía phòng bệnh. Trái tim cậu lúc này càng thêm tăng tốc khi những hình ảnh xưa cũ lướt qua tầm mắt.

Khi phòng bệnh chỉ còn cách cậu mười bước chân, Wonwoo vô thức dừng lại chẳng cách nào nâng bước. Những ngón tay siết chặt đến mức nhói đau, vành mắt cũng bắt đầu đỏ lên rồi mờ đi bởi làn nước đang chực trào tuông rơi.

Lồng ngực trái bỗng nhói lên từng cơn, đau đớn không cách nào thở nổi.

Wonwoo cắn chặt răng nâng từng bước chân tiến đến phòng bệnh gần hơn.

Thời gian như đọng lại, tất cả âm thanh cũng biến mất.

Wonwoo cầm lấy khóa cửa chậm rãi mở nó ra, tiếng trái tim cậu theo đó mà mất đi.

"Wonwoo, cậu đến rồi."

Thiếu niên trong bộ đồ bệnh nhân màu trắng đang ngồi trên giường, vừa nhìn thấy cậu đã mỉm cười thật tươi, trên tay vừa hạ xuống quyển sách mà cậu cho cậu ta mượn, giọng nói vui vẻ tựa như một chiếc chuông bạc réo rắt giữa cơn gió của ngày hè vang lên chào đón cậu.

Nước mắt rơi, cậu chạy thật nhanh về phía thiếu niên ấy, ôm chầm lấy cậu ta trong sự ngạc nhiên của mọi người. Điên cuồng thốt lên,

"Soonyoung! mình gặp được cậu rồi, mình tìm thấy cậu rồi! Kwon Soonyoung!"

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top