Chap 3

Có một loại bi thương,

Là tên của em đọng lại trong quá khứ của anh.

"Wonwoo từ từ thôi, mình đuổi không kịp cậu." Đứa trẻ mập mạp thở hồng hộc đuổi theo đứa trẻ gầy gộc trước mặt mình.

"Cậu nhanh lên đi, tụi mình bị trễ học rồi kìa." Đưa trẻ cao gầy kia tuy không hài lòng nhưng cũng đứng lại chờ cậu nhóc kia đi đến chỗ mình, sau đó mới cùng nhau đi tiếp.

Dưới bầu trời xanh lam rộng lớn của một buổi sớm mai, hình dáng hai đứa trẻ đi bên cạnh nhau trên con đường quen thuộc đến trường.

Năm đó Wonwoo cũng không hiểu vì sao quá nhiều thứ lại xảy đến với mình như vậy, tỉ như việc năm tám tuổi cậu về quê chơi mấy ngày hè thì bị bệnh phải nhập viện, đến khi cậu nghĩ mình sẽ về lại thành phố để tiếp tục đi học thì bố mẹ cậu báo rằng do họ kinh doanh thất bại, cậu sẽ ở với bà mấy năm, để họ chuyên tâm ra nước ngoài để làm ăn.

Trùng hợp hơn nữa là cậu lại học chung lớp với thằng nhóc mập ở bệnh viện ngày nào vì cả hai bằng tuổi. Và nhà cậu ta thì nằm trên đường đến trường của Wonwoo, dẫn đến mỗi ngày đi học, Wonwoo sẽ ghé qua nhà của Soonyoung để rủ cậu ta đi học cùng mình.

Mấy tháng đầu tiên, Wonwoo phát hiện Soonyoung không thân với mấy đứa bạn cùng lớp cho lắm mặc dù cậu ta đã ở đây từ nhỏ. Sau đó cậu nhận ra là việc cậu ta hay ra vào bệnh viện, khiến những đứa trẻ còn lại sợ Soonyoung sẽ lây bệnh cho chúng nên đều xa lánh cậu ta. Và khi biết Wonwoo có thể lực yếu ớt do sinh thiếu tháng lại hay đi cùng Soonyoung, cứ thế hai đứa trẻ dần dần bị cô lập ra khỏi một tập thể.

Wonwoo cũng chẳng để ý với điều này lắm, bởi cậu cũng không phải dạng một đứa trẻ hiếu động, phần lớn thời gian cậu điều dùng cho việc đọc sách và tập một số bài tập thể dục cơ bản để nâng cao sức khỏe vào mỗi sáng. Nhưng Soonyoung thì khác, cậu ta rất thích chạy lung tung đây đó, hồi ở bệnh viện Wonwoo đã được trải nghiệm qua việc cậu ta kéo cậu chạy khắp nơi trong bệnh viện, nên khi bị những người bạn cùng lớp không thích khiến cậu ta lặng lẽ ở một góc sân trường mỗi khi giờ giải lao đến.

Mỗi lần như thế, Wonwoo sẽ tìm đến im lặng ngồi đọc sách bên cạnh để cậu ta có thể chơi đùa cùng mấy trò chơi tẻ nhạt của mình. Ít nhất, khi Soonyoung muốn trò chuyện, sẽ luôn có Wonwoo bên cạnh trả lời. Chứ không phải như trước kia, là một khoảng trời cao cùng sự tĩnh lặng đáp lại những câu nói bâng quơ của Soonyoung.

Ở bên cạnh Soonyoung lâu cậu mới nhận ra số lần cậu ta vào viện thật sự quá nhiều, mỗi tháng Soonyoung sẽ đều ở bệnh viện vài ngày, có khi ở đó cả tháng rồi như chẳng có gì xảy ra mà xuất hiện ở lớp học.

Khi Soonyoung vào viện, Wonwoo tan trường liền cắp một đống đồ ăn vặt mà bà làm cho hai đứa chạy vào đó ở cùng cậu ta đến khi mặt trời khuất dạng cậu mới trở về nhà. Sự tò mò về bệnh tình của Soonyoung đối với Wonwoo càng thêm lớn, nhưng Soonyoung không nói, cậu cũng không hỏi. Bởi bà đã dạy cậu, không ai sẽ cảm thấy vui vẻ khi người ta biết mình bệnh như thế nào, bởi lúc đó người bệnh luôn sợ rằng người ta sẽ thương hại họ, sẽ luôn nhường nhịn họ hay xa lánh họ. Bản thân cậu cũng hiểu điều đó.

Và cậu chưa bao giờ suy nghĩ mình sẽ như vậy với Soonyoung. Đối với cậu, thằng nhóc mập mạp thích cười này, từ ngày cậu ta chạy đến giường của cậu xua đôi tay mềm mại bảo rằng cậu ta không có ý cười nhạo dù cậu bị bệnh và khóc cả đêm, với đôi mắt đen lay láy cùng gương mặt ngượng ngùng vì muốn được làm bạn với cậu, cũng là lúc cậu muốn trở thành một người bạn thật sự của cậu ta.

Năm tháng cứ như thế xoay chuyển, quả thật đến khi giật mình ngoảnh lại, tất cả mọi thứ đều lướt qua nhanh đến mức Wonwoo muốn với tay níu lại hình ảnh của năm ấy cũng chẳng kịp nữa rồi.

...

Cơn gió chiều lướt qua cậu, xua tan đi cai nóng bức của trưa hè. Trở về nhà sau những bước chân của kỷ niệm, những đoạn đường in hằn dấu vết của quá khứ, của cậu, của Soonyoung, Wonwoo lặng lẽ xoa đôi mắt mỏi mệt của mình. Tránh cho việc bà nhìn thấy sẽ lại lầm bầm lo lắng.

Wonwoo hay tự hỏi, vì sao cậu lại khắc ghi những thứ liên quan đến Soonyoung nhiều như vậy, nhưng đã mười năm rồi cậu chẳng thể tìm ra câu trả lời, dần dần cũng không muốn tìm đến đáp áp, bởi cậu có chút sợ hãi. Nếu tìm ra được lý do, lỡ như cậu sẽ lãng quên Soonyoung thì sao. Chỉ cần nghĩ đến đó thôi, tim cậu đã đau không thể thở nổi.

Cây kim vẫn đang găm sâu vào ngực của cậu sẽ nhói lên khi sự sợ hãi ấy kéo đến, bóp chặt lấy cơ thể này của cậu. Cuối cùng cậu thà chấp nhận sự nuối tiếc của bản thân, dày vò nó bằng cách ôm vào lòng sự dịu dàng của quá khứ còn hơn là để nó mất đi.

Soonyoung đối với cậu, là tất cả của quá khứ, là cuộc sống của cậu ở hiện tại. Là chính bản thân cậu.

Vừa bước vào cửa, Wonwoo đã được cái ôm thật chặt của bà, người đã hơn tám mươi nhưng vẫn còn rất khỏe. Cậu ngoan ngoãn trả lời hết những câu hỏi của bà rồi mới đi thay quần áo, phụ bà dọn dẹp nhà cửa.

Trời tối, đèn đường ở nơi đây vẫn cách nhau quá xa so với thành thị, bóng đêm cứ thế bao trùm cả không gian. Thời điểm tin tức thời sự buổi tối phát ra ồn ào từ tivi, thì bên ngoài bầu trời cũng chuyển thành màu đen đặc, sấm chớp cũng bắt đầu gầm gừ trên cao.

"Chắc tối nay sẽ có mưa lớn, bà đi ngủ nhớ đắp chăn thật kỹ."

"Biết rồi, nói nhiều còn hơn cả bà."

Wonwoo mỉm cười, cố gắng ăn hết canh nóng còn bên trong nồi. Hôm nay tâm trạng của bà vui như thế nên nấu đồ ăn cũng tự động nhiều lên thì phải.

"Ăn nhiều vào, người to lớn như thế mà ăn còn thua cả Jihoon là sao!"

Nghe đến đây Wonwo liền kiềm chế một cơn ho. Sao có thể so cậu với cái thùng cơm đó được. Cậu ta mạnh gấp đôi cậu khi bé còn gì, hèn gì bà nấu đồ ăn nhiều như vậy, hóa ra là xem cậu như Jihoon.

Cố gắng ăn hết "phần ăn của Jihoon" Wonwoo lúc này chỉ muốn giống như Jeonghan mà nằm dài ở phòng khách, lăn vài vòng cho tiêu cơm.

Tiếng lộp bộp của những giọt nước rơi xuống mái ngói và mọi thứ xung quanh nhà vang lên mỗi lúc một nhiều, cậu cảm thán, cơn mưa này thật sự rất lớn.

"Wonwoo, đàn gà!"

Cậu nhìn ra bên ngoài, chuồng gà bị đứt khóa mấy con gà sợ hãi chạy loạn trong màn đêm. Vội vàng khoác áo rồi chạy ra ngoài bắt mấy con gà lại.

Vất vả hơn cả tiếng mới bắt xong, cả người cậu đều là nước và bùn đất trông bê bết như vừa đi đánh trận về. Bà giúp cậu lấy quần áo để cậu đi tắm thêm một lần nữa.

Cơn mưa phiền phức.

Tối hôm đó, bà sợ cậu lại phát sốt nên muốn cậu qua ngủ cùng bà. Nhưng có vẻ là bà đã quên mất, đứa trẻ yếu ớt năm đó đã biến mất từ hơn mười năm trước rồi.

Cả đêm, Wonwoo đều nghe tiếng bà xoay người, áp tay lên tráng cậu rồi an tâm nhắm mắt. Khiến Wonwoo đến sáng mới mệt mỏi chợp mắt ngủ say.

...

"Wonwoo ơi, làm sao đây."

"Cậu thích chạy như vậy chắc chạy rất nhanh, bây giờ cậu chạy trước đi, tìm người đến giúp."

Wonwoo, lúc này đã là một đứa trẻ cao gầy cấp 2, đứng bên cạnh nắm chặt lấy bàn tay đang rung rẩy của Soonyoung khi cả hai đang bị đám đầu gấu trường cấp ba chặn đường. Cậu hạ giọng để Soonyoung có thể nghe rõ, nhìn vẻ mặt của Soonyoung đang lo lắng cực độ, bàn tay cậu càng dùng sức siết chặt nó để trấn an.

"Mình...mình mập lắm, chạy không nhanh được."

Wonwoo lúc này thật sự muốn cốc đầu cậu ta. Sao có thể ngốc như thế chứ. Cuối cùng cậu cố gắng dùng giọng điệu bình tĩnh của mình mà hỏi đám người trước mặt.

"Mấy anh muốn gì?"

"Chú em thật sự không hiểu hay giả vờ không hiểu tụi này muốn gì?"

"Tụi tôi không có tiền."

"Vậy thì để bọn anh đấm vài cái cho đỡ buồn, chịu không?"

Bàn tay còn lại của Wonwoo siết chặt thành nắm đấm, cậu lúc này rất hận cái cơ thể yếu ớt này của bản thân.

Giữ chặt tay của Soonyoung trong tay mình, cậu thầm nghĩ, chạy cũng không xong nhất định sẽ bị bắt lại, sẽ bị đánh thảm hơn. Tiền hai đứa càng không có, chỉ có thể chịu đánh một trận, đành cố gắng tìm cách che chắn cho Soonyoung vậy. Nghĩ đến đây, cậu vô thức đưa tay mình ép Soonyoung ra sau lưng.

Chỉ là bọn chúng chưa kịp ra tay, Soonyoung nhợt nhạt ở phía sau của cậu phát bệnh, máu mũi của cậu ta chảy xuống, thấm vào lưng áo của cậu, màu đỏ đậm nổi bật trên nền vải trắng tinh, có biết bao chói mắt.

Đám người kia thấy tình hình không ổn liền bỏ đi, cậu chưa kịp thắc mắc tại sao thì thân hình nặng trịch ở phía sau cậu đã đè lên lưng cậu rồi trượt mạnh xuống đất. Trái tim của cậu lúc đó cũng theo đó mà mất đi nhịp đập. Vội vàng quỳ xuống đất, ôm lấy bả vai của Soonyoung lay mạnh.

"Này! Này, Kwon Sooyoung! Cậu làm sao thế!"

"Kwon Soonyoung, mau tỉnh dậy, nhìn mình đi!"

"Wonwoo..mệt..quá!"

"Đừng lo Soonyoung à, mình đưa cậu đến bệnh viện."

Không suy nghĩ thêm được một giây nào, cậu gồng mình đặt Soonyoung lên vai, sức nặng của cậu ta khiến cậu ngã quỵ làm cả hai té xuống nền đất một lần nữa. Mắt cậu bỗng mờ đi bởi hơi nước cậu dùng tay gạt nhanh thứ vô dụng đó, bỏ qua cả cảm giác đau rát nơi cánh tay, cậu lần nữa cố gắng nâng Soonyoung lên vai mình.

Mồ hôi thấm ướt cả cơ thể, các cơ của cậu cũng bắt đầu đau nhức, cậu cắn chặt răng gia tăng bước chân của mình.

"Soonyoung à, nói gì đi. Nói gì với mình đi, đừng ngủ, Kwon Soonyoung!"

"Wonwoo ơi, mình sợ quá!"

Giọng nói yếu ớt vang bên tai, có một dòng nước theo cằm của Soonyoung chảy xuống cổ cậu, ấm nóng, Wonwoo sợ hãi lắc đầu, là mồ hôi của cậu dòng nước đó là mồ hôi của cậu.

"Mình ở đây, đừng sợ."

Con đường buổi trưa vắng vẻ của một ngày thường nhật. Wonwoo muốn tìm một ai đó giúp đỡ, lại sợ những lời giải thích sẽ làm lỡ mất thời gian đưa cậu đến bệnh viện. Có mấy lần chân cậu như nhũng ra, loạng choạng muốn ngã, nhưng cậu điều cố gắng giữ chặt người trên lưng mình, kiên cường nói với chính bản thân rằng Soonyoung cần cậu, cậu không được phép vô dụng như trước.

"Bỏ mình xuống đi Wonwoo ơi, cậu sẽ kiệt sức mà chết mất."

Soonyoung ở trên vai cậu khóc nấc lên, tiếng khóc yếu ớt gần như đang rút cạn sinh lực của cậu ta, Wonwoo điên cuồng gầm lên.

"Không ai ở đây chết hết. Cậu ngoan ngoãn ở yên đó cho mình. Không được ngủ."

Quãng đường từ trường đến bệnh viện chỉ cách đó mười lăm phút, mà Wonwoo đã ngỡ đó là cả một đoạn đường trốn chạy giữa sự sống và cái chết.

Mắt cậu mờ đi bởi mồ hôi cùng sự mỏi mệt, cắn mạnh vào đầu lưỡi, mùi tanh của máu lấp đầy khoan miệng, cậu cố gắng nâng bước chân thật dài, băng qua thêm một dãy phố nữa là đến được bệnh viện rồi.

Đầu lưỡi lúc này đau đến tê dại, thế nhưng cậu không thể không mở miệng trò chuyện với người đang nằm trên lưng mình.

"Này, Kwon Soonyoung?"

"Ơi?"

"Cậu muốn ăn bánh gạo không?"

"Muốn."

"Ngày mai nói bà làm cho cậu, chịu không?"

"Ừ."

"Vậy ngày mai tan học qua nhà mình nha?"

...

"Soonyoung?"

"Soonyoung, làm ơn nói gì đi!"

Đến khi cậu ngất đi ở trước phòng cấp cứu, miệng cậu vẫn không ngừng gọi tên Soonyoung. Đó là lúc cậu biết được, Soonyoung đang mắc phải bệnh gì.

"Ung thư máu!"

Cũng là khi đó cậu cũng biết bản thân mình đã gieo vào sâu trong trái tim một hạt giống, chậm rãi nảy mần theo hình bóng của Kwon Soonyoung.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top