--


"Này này, có đoàn xiếc về đến thôn mình đấy!!! Bọn mày đi xem không? Nghe nói chẳng tốn tiền vé đâu!"

Một thằng nhóc mập mạp đang hớt hải chạy ra sân chơi, nó nhanh nhảu thông báo với chúng bạn tin tức mình vừa nghe được. Quệt tay lau đi mồ hôi nhễ nhại, cậu nhóc nói tiếp trong sự trầm trồ của bọn trẻ con:

"Này nhé này nhé, tao thấy nhiều đồ đạc lắm luôn, còn có lồng thú nữa, dụng cụ trang trí rực rỡ lắm lắm!!

Mấy đứa trẻ tụ tập ở sân chơi hẳn đều tầm trạc tuổi nhau cả, có vẻ đâu đấy sắp lên mười. Thôn làng này cách xa thành thị, nghe có gánh xiếc về là bọn chúng mừng rơn, bởi đó là thức quà xa xỉ mà từ bé đến lớn chỉ được thấy qua tranh ảnh, tạp chí, và cái ti vi hộp vuông đời cũ nhòe nhoẹt hai màu trắng đen.

Ầm ĩ như thế một lúc, cả đám liền vèo tít ra ngoài đầu đường cái, nơi có mảnh đất còn to rộng hơn mấy lần cái sân chúng hay ra chơi, vui vẻ reo hò.

Đoàn xiếc này vô cùng có danh tiếng, thường hay đi lưu diễn ở các rẻo cao vùng xa, nhằm mục đích từ thiện và mang những điều kì diệu đến với tuổi thơ của bao đứa trẻ thiếu may mắn.

Cả thôn được một phen rộn ràng.

_

Thế nhưng ẩn sâu trong sự nhộn nhịp nô nức kia, một hình hài nhỏ bé đang ngồi bên khung cửa sổ, chỉ biết nhìn về phía xa, nhìn nơi đang diễn ra náo nhiệt mà ắt rằng không chút liên quan đến đứa trẻ có đôi mắt đen láy ấy.

Cậu nhóc nọ tên là Illumi. Đứa con độc nhất của gia đình Zoldyck. Từ bé, em đã mắc phải căn bệnh tim quái ác, rất nặng. Y học ngày xưa không hiện đại, lại ở tít tắp xa xôi nên càng không có điều kiện chữa trị. Em chỉ có thể sống một cách dè dặt, không nô đùa, không chạy nhảy, hạn chế ra ngoài. Cứ lầm lũi sống ngót nghét mười năm như vậy.

Ngày mai là sinh nhật Illumi, sinh nhật lần thứ mười. Một cột mốc mà bất kì đứa trẻ nào cũng háo hức đón chờ để nhận được món quà đầy tình yêu từ gia đình. Em cũng muốn, nhưng điều mà em mong có được nhất lại quá đỗi xa vời.

Ở nơi em chỉ có sự cô độc một mình. Lũ trẻ hàng xóm chẳng đứa nào muốn chơi cùng Illumi nên thành ra em chẳng có lấy một người bạn thân. Không chỉ vì bệnh tật, mà còn bởi ngoại hình. Nơi này là một ngôi làng Bắc Âu, người dân ở đây đều mang những đường nét đậm chất Tây phương, còn em thì khác. Trông em rất giống người Châu Á, có lẽ gen mẹ quá trội nên em chẳng giống chút gì với cha.

Mái tóc đen tuyền, gương mặt đượm buồn với ngũ quan thanh thoát, vóc dáng cũng gầy yếu nhỏ nhắn do bệnh trạng lâu năm. Bởi lẽ đó mà Illumi bị tách biệt hoàn toàn với chúng bạn cùng trang lứa.

Em dẫu có hiểu chuyện đến đâu thì vẫn là một đứa trẻ, em biết buồn, biết tủi thân. Nghĩ đến chuyện gánh xiếc để rồi càng chạnh lòng hơn. Chắc là những dãy đèn hoa kia lung linh rực rỡ lắm, chắc là các con thú sẽ vô cùng đáng yêu khi chúng biểu diễn trên sân khấu sáng lòa, chắc là..., chắc là...

Lạc lõng trong dòng suy nghĩ lâu thật lâu, đến tận khi xế chiều bóng trời ngả về Tây. Chợt ngoài phòng có tiếng gõ cửa cùng giọng nói quen thuộc của mẹ:
"Illu à, xuống ăn cơm đi con trai."

"Vâng, mẹ chờ con chút nhé."

Illumi vội vã tỉnh táo lại. Đóng cửa sổ, bước ra khỏi căn phòng riêng thoang thoảng mùi thuốc.

_

"Con có muốn quà gì không? Vào ngày sinh nhật? Nếu được, chúng ta sẽ đáp ứng ngay."
Mẹ của Illumi cất giọng hỏi han, tiện tay gắp một miếng thịt cho con trai yêu quý.

"Cha không về được ạ?"

Bà ngập ngừng một chút, rồi nhẹ giọng đáp:
"Ông ấy bận ở thủ đô để tìm thầy thuốc chữa trị cho con, nay lại vướng phải tuyết rơi dày không thể về kịp. Nhưng con muốn gì cứ nói, ta sẽ gọi điện báo cho ông ấy, nhé?"

"Vâng."
"Con chỉ muốn..."

"Hửm?"

"Ngày mai... Mẹ, mẹ có thể đưa con đi xem xiếc không?"

Một khoảng yên lặng rơi xuống giữa bàn ăn. Mẹ Illumi không nói gì, dường như đang cân nhắc về yêu cầu của con trai.
"Nếu con làm xong bài tập, ta sẽ dẫn con đi. Nhưng xem chút rồi về nhé? Trời đông tuyết lạnh, không tốt cho sức khỏe của con."

Illumi như không tin vào tai mình, ngẩng phắt lên nhìn mẹ. Trước giờ khi em xin phép ra ngoài, bà đều lấy cớ này cớ khác không cho rời nhà. Nhưng sao hôm nay lại...?

Người phụ nữ trung niên ấy vẫn mỉm cười nhìn con, nhưng trong đáy mắt mơ hồ lẫn vào sự chua xót, và đôi tay gầy ở dưới bàn đan thật chặt vào nhau.

Chiều hôm trước, chồng bà từ đế đô gọi điện về nhà, nói các bác sĩ ông tìm được khi nghe đến tình trạng bệnh nhân đều khó xử, thừa nhận rằng họ không đủ năng lực chữa trị cho con trai ông. Mấy vị ấy bảo nếu cầm cự tốt thì chắc cậu bé chỉ sống nhiều lắm được năm năm nữa. Vừa nghe tin dữ, trái tim của người mẹ như tan vỡ, lệ nóng doanh tròng.

Bà không thể nói chuyện này cho Illumi biết, chỉ mong bằng ít sức lực còn lại thì sẽ bù đắp cho con thật nhiều, thật nhiều mà thôi. Đứa trẻ này đã quá khổ sở rồi. Một tuổi thơ gồng mình lên chống chọi với tử thần, sau cùng sẽ phải lìa xa trần thế trong những năm tháng xuân xanh đẹp nhất của đời người.

Đau đớn, dằn vặt, bất lực, tuyệt vọng, bà ước gì mình có thể gánh lấy toàn bộ thay cho đứa con bé bỏng. Nhưng vốn dĩ trời đâu thuận lòng người, người kêu trời trời không hề thấu.

Thấy mẹ cười, em vui lắm, nhưng Illu bé nhỏ vẫn cảm thấy có gì đó là lạ, thế rồi cũng bỏ qua. Nghĩ đến việc ngày mai được nhìn thấy đoàn xiếc là đôi mắt em lại ngập tràn hạnh phúc.
Đêm nay em sẽ ngủ rất ngon, một giấc ngủ ngon trong niềm vui sướng và háo hức chờ mong.

Phía xa, dần dà những ô cửa với ánh đèn vàng đà tắt đi. Người người nhà nhà cũng đang chìm vào giấc mộng đẹp yên bình.

Trên nóc rạp xiếc vừa dựng không lâu, một thân ảnh thù lù ngồi xổm ở đấy. Lạ thay, tà áo bàng bạc của người ấy ánh lên dưới vầng trăng yếu ớt, mái tóc đỏ hoe chìm trong bóng tối lại như lờ lờ sáng trông thật quỷ dị.
Miệng tên quái nhân nọ kéo thành nụ cười đến gần tận mang tai, ánh mắt hổ phách đăm chiêu nhìn về nơi xa, nơi gian nhà gỗ thông ngập tràn hương thuốc đắng ngắt.

"Ta chọn ngươi, đứa trẻ đáng thương."

Cười cười âm trầm một hồi, hắn phóng xuống mặt đất, vô thanh vô thức đáp vào gian trong rạp xiếc.

____

Trời sáng rồi, thôn làng lại trở nên nhộn nhịp đầy bóng người qua lại. Có vài nhân viên gánh xiếc hối hả đi phát tờ rơi về buổi diễn hôm nay.

Chắc là do mùa đông đang bao trùm nên thời gian trôi thật nhanh, chớp mắt đã ngả tối từ lúc nào. Lũ trẻ chộn rộn nắm tay người lớn đi về phía đèn hoa sặc sỡ, chuẩn bị chiêm ngưỡng những tiết mục kì diệu khó quên.

Illumi mặc một chiếc áo cổ lọ vàng với quần yếm jean nhìn thật yêu, bên ngoài khoác áo ấm dày trắng mút, trông em như một cục bông bé xíu, vừa nhìn đã khiến người khác muốn ôm ngay vào lòng mà che chở.

"Choàng thêm khăn quàng con nhé, đêm nay lạnh đấy."

"Vâng ạ."

Illu bé bỏng khẽ cười, nụ cười mà từ rất lâu rồi không được thấy lại. Mẹ nhìn đến ngẩn người, lại cảm thấy hối hận vì thời gian qua quá khắt khe, rồi cõi lòng dâng lên một nỗi xót xa vô bờ bến.
Bà muốn bảo vệ nụ cười thiên thần ấy, nhưng lực bất tòng tâm.

Nắm lấy bàn tay của con trai nhỏ, hai người sánh bước đi về phía rạp xiếc, tiến về nơi lung linh sáng rợp ấy như bao gia đình khác trong thôn.

Các tiết mục trôi qua cũng rất nhanh. Rạp xiếc chật ních người, hơi ấm từ nhiệt độ cơ thể xua đi cái lạnh đầu đông. Ai ai cũng tập trung xem biểu diễn không rời mắt được. Nào là chiếc nón kì diệu của ngài ảo thuật gia lịch lãm, ông ấy lôi ra những chú chim bồ câu trắng muốt, trút xuống mưa hoa rực rỡ sắc màu. Rồi thì mấy chú khỉ đạp xe ngộ nghĩnh hoạt bát. Có cả đoàn chó lông xù nhảy qua vòng xiếc, đâu vài con đi hai chân mặc quần áo làm trò hệt như con người, phối hợp ăn ý với huấn luyện viên, đáng yêu vô cùng,...

Say sưa mê mẩn, chợt từ đâu có quả bóng đỏ chót lăn đến bên chân Illumi. Em nhìn nó, rồi nhìn xung quanh nhưng không thấy ai ra nhặt. Bất chợt nó xoay vòng vòng, lăn ngược từ từ ra cửa phụ mà không cần lực tác động. Ma xui quỷ khiến, Illumi bước xuống ghế, chạy theo. Mẹ em cũng không hề để ý, như thể bà bị che mắt bởi một thế lực vô hình.

Bước ra tận cửa, trái bóng vẫn lăn, lăn đến bên một cái cây to cạnh rạp xiếc, trời đổ tuyết nên sự sống trên cây đã ẩn mình đi, giờ chỉ còn những cành khô đen nhánh trơ trọi.

"Ây ây, đứa bé ngoan nào lại bỏ đi ra ngoài trong khi chú chim vẹt trên sân khấu đang ca hát vậy?"

Giọng nói trầm ấm nhưng sâu xa kia từ trên cây vọng xuống. Illumi ngước lên, nhìn thấy một nam thanh niên, cũng không hẳn là trẻ tuổi. Hắn có mái tóc đỏ rực hơn cả đóa hoa hồng, vận bộ quần áo hề sặc sỡ thú vị, lắc lư đôi chân vui vẻ đối mắt với em.

"Quả bóng này... Là của anh sao? Anh là chú hề của rạp xiếc ư?"
Illu ngoan ngoãn cất tiếng hỏi.

"Ái chà, không hẳn, nhưng cho là thế đi. Mà quả bóng thật sự là của ta đó. Em dám chạy ra ngoài như vậy sao? Mẹ em sẽ rất lo."

Illumi ngơ ngẩn, sao người này nói chuyện với ngữ điệu lạ lùng quá, em chưa từng gặp ai buông thả như vậy cả.
Hơn thế nữa, tuyết rơi dày đặc mà anh ta ăn mặc rất phong phanh, còn ngồi ngoài trời, không sợ cóng chết hay sao?
Đôi mắt hổ phách kia đẹp thật, chúng như xoáy sâu vào tận trong linh hồn em, cảm giác rằng tất cả những bí mật cất giấu trong lòng đều lộ rõ dưới đôi mắt ấy. Cả mái tóc đỏ như máu, tà dị quá đi thôi.

"Em... Em đi theo quả bóng."

Đôi gò má bé nhỏ đã ửng hồng dưới tuyết lạnh, Illumi ngập ngừng đáp lại, tay vẫn ôm khư khư trái bóng đỏ, nhìn hắn e dè.

"Hahahaahha, đúng là một đứa bé ngoan..."
Đột nhiên gã hề phá lên cười, chữ "ngoan" bị hắn kéo dài nhão nhoét, nghe thật chói tai. Rồi đột ngột nhảy xuống đứng cạnh Illumi làm em hốt hoảng.

"Em, em, em trả nó cho anh, em đi đây!!"
Đặt vội quả bóng xuống nền tuyết, đôi chân ngắn cũn lạch bạch chạy ngược vào bên trong. Nhưng, nhưng lạ quá? Rạp xiếc đâu? Sao chỉ còn độc một hoang mạc trơ vơ thế này?

Illumi hoảng sợ, quay đầu nhìn tứ phía, rõ ràng khi nãy em vừa rời khỏi cửa phụ thôi mà?

"Chúng ta nói chuyện một lúc đi nhóc à."
Đôi tay lạnh buốt của tên hề xoa xoa đầu em, nói bằng âm thanh lạnh lẽo làm người ta rợn gáy.

"Ông... Ông là ai??!? Ông không phải con người!!!"

Rõ là trực giác của trẻ con luôn vô cùng nhạy bén. Những linh hồn thanh khiết ấy là thứ mà ma quỷ phiền hà nhất.
Hắn cau mày, rồi lại nở một nụ cười "thân thiện", hắn cho là thế.

"Em không cần sợ đâu nhóc, ta đến để giúp em."

"...??"
Illumi quyết định giữ im lặng, em từng nghe nói đến truyền thuyết quỷ tuyết, chúng sẽ bắt mất hồn người khác nếu như họ mở miệng nói chuyện với chúng quá lâu.
Nhưng, nhưng gã này không giống quỷ tuyết chút nào cả!!
Phải làm sao... Mẹ ơi, cha ơi... Cứu con với!!

"Đừng có hoảng như thế nữa, chúng ta sẽ không thể trò chuyện nếu em cứ cứng đầu."
Nói dứt, tên hề điểm một ngón tay lên trán Illumi, trong giây lát, chẳng hiểu vì sao em đã bình tĩnh lại, rồi đối diện với hắn.

"Phải thế mới đúng chứ."
"Nhóc, em đã khổ cực rồi."
"Đáng ra ta nên đến sớm hơn. Mười năm nay sống trên đời chắc là không dễ dàng gì đối với em."

Illumi bất ngờ, hắn biết được em bị bệnh sao?

"Ta tự giới thiệu một chút. Ta là một linh hồn phiêu dạt, là kẻ đánh đổi ước nguyện và cứu rỗi phàm nhân. Hàng ngàn năm nay, đã có vô số người được ta giải thoát, được ta cứu vớt."

Bị ta cám dỗ, bởi những lời ngọt ngào ấm áp.

"Em cũng thế, từ khi đặt chân đến vùng đất này, ta đã muốn đưa tay ra cứu vớt em."

"Cuộc đời là một chuỗi bánh răng vô hình. Nó cứ vận hành, vận hành theo một quy luật bất di bất dịch. Sinh, lão, bệnh, tử là những cung đường mà các bánh răng ấy phải trải qua."

"Còn ta - một tác nhân từ bên ngoài, là một "sự cố" xảy ra khiến cho bánh răng không còn đi đúng theo trình tự đã được sắp đặt từ trước nữa."

Dường như em đã hiểu hắn muốn nói gì, đôi mắt đen láy nhìn vào hắn, ý muốn bảo nói tiếp đi, tôi đang nghe đây.

Hắn cười cười, xoa đầu Illumi rồi tiếp tục:
"Để ta có thể "giúp đỡ", thứ thiết yếu chính là lập khế ước."
"Thực hiện điều người đó mong muốn, và khi chết đi, linh hồn của kẻ chấp nhận giao kèo sẽ thuộc về ta mãi mãi. Vĩnh viễn giam cầm, không thể siêu sinh."

Illumi nhíu mày.

"Có người muốn tiền bạc, có kẻ muốn quyền uy, có đôi tên lại chỉ muốn được thoát kiếp lưu đày mà sống an nhàn đến cuối đời."
"Ta đương nhiên không thể cưỡng ép bất kì ai, đây là song phương tình nguyện."

Từ khi nghe những lời giải thích đầu tiên của gã, em đã sớm đoán được rằng đây là cơ hội duy nhất để thay đổi số mệnh chính mình.

Illumi là một đứa trẻ đặc biệt, bản thân em đã cảm nhận được rằng dương thọ của em không còn bao lâu nữa.
Thời gian dưới mười năm là quá ít để em có thể thực hiện ước mơ.

Em muốn làm nhà khoa học, để có thể dành cả đời nghiên cứu về bệnh tim. Em muốn giúp em, cũng như giúp hàng trăm ngàn người khác đang phải chịu đựng nỗi khổ bất kham này.

"Ông có thể đổi cho tôi bao nhiêu năm tuổi thọ?"

Tên hề thoáng biểu cảm chút ngạc nhiên, nhưng sau đó là hài lòng.

"Nhóc không muốn ta chữa khỏi bệnh sao?"

"Nghe qua lời của ông, thì vận mệnh là thứ được định trước. Phải thay đổi kết cục cuối cùng chứ không phải là nguyên nhân dẫn đến nó."

Hắn gật gật, mỉm cười nhìn em.

"Vốn dĩ tôi chỉ sống được bấy nhiêu năm, thì dẫu khỏi bệnh cũng vẫn y nguyên ngần ấy năm mà thôi. Bắt buộc phải chết khi tử hạn đến gần. Thời gian không liên quan đến nhân quả. Chi bằng trao đổi tuổi thọ thì sẽ phá được cái hạn định sẵn ấy."

Hắn cười một tràng thật to, tiếng cười ấy như thể vang đến tận cùng ranh giới của vùng đất mù mịt này.

"Quả là đứa trẻ thông minh sắc sảo, ta không bao giờ nhìn lầm người."

"Ta có thể cho em năm mươi năm tuổi thọ."

Thông thường, hắn chỉ giới hạn dưới ba mươi năm thôi, làm ăn phải có lãi.
Nhưng đứa bé này khiến hắn thay đổi suy nghĩ, một hạt mầm sáng giá như vậy, ba mươi năm là không đủ.

Hắn cười xòa, hỏi tiếp:
"Thế nào? Ưng bụng không?"

Illumi đắn đo một chút, rồi thở hắt ra một hơi.
"Được. Tôi đồng ý."

"Đứa trẻ ngoan!" - Bất chợt hắn ẵm em lên, nhìn đối diện vào đôi mắt đen hút hồn kia.

Cơ thể của tên hề lạnh còn hơn băng tuyết khiến Illumi rùng mình vài cái. Mái tóc đỏ chói và tròng mắt hổ phách mờ ảo làm em nhìn chăm chú. Thật tà mị, cũng thật đặc biệt, và rồi Illu bé nhỏ chợt cảm thấy có gì đó thân thuộc vô cùng. Nhìn hồi lâu, em lại nhẹ cất giọng hỏi:

"Có thể cho tôi biết tên của ông hay không?"

Lần này đến lượt hắn sững sờ.

Câu hỏi đó làm hắn vụt qua một mớ suy nghĩ rối rắm không đầu không kết.
Nhưng, quả thật là trăm ngàn năm nay chưa từng có ai hỏi đến tên của hắn.
Do đó, hắn chưa bao giờ nhắc lại tên mình dù chỉ một lần trong khoảng thời gian dai dẳng kia.

"Hisoka."
Ba chữ ấy, được thốt ra trong vô thức.

Em gật gù như đã đạt được mục đích, hoàn toàn tin tưởng vào lời nói của gã đàn ông này.
"Được. Tôi hỏi để nếu ông có lật lọng thì tôi sẽ ôm oán niệm rồi đi kiện với Chúa."

"Phụt." - Hisoka lại cười, hôm nay hắn cười nhiều hơn mọi ngày. Có lẽ là nhiều nhất trong ngàn năm qua.

Hắn thầm nghĩ, đứa trẻ này có lúc lạnh lùng sắc sảo, sao có lúc lại đáng yêu như thế?

"Được được, nhưng ta sẽ không lật lọng đâu, nhất là với những bé ngoan."

"Giờ thì, chúng ta bắt đầu thực thi khế ước."

Hisoka kề trán mình vào vầng trán nhỏ xíu của Illumi. Một luồng sáng bạc từ đâu dần vờn quanh bọn họ, lẫn trong đó là những sợi khói đỏ tà ám.

"Nói theo ta nhé."

Illumi gật đầu.

"Hỡi đất mẹ thiêng liêng, hỡi cha trời vĩ đại, xin chứng giám cho khế ước ký kết giữa chúng ta."

"Hỡi đất mẹ thiêng liêng, hỡi cha trời vĩ đại, xin chứng giám cho khế ước ký kết giữa chúng ta."

"Nương nhờ vầng trăng bạc khắc nên sự tồn tại vĩnh hằng, nhành thường xuân xanh biếc xin trói buộc hai linh hồn phiêu dật."

"Bằng ma lực cổ xưa vĩ đại, lập thành trang khế ước vĩnh cửu thiêng liêng."

"Lễ thành."

Một khoảng lặng nhấn chìm mọi thứ trong tích tắc, rồi ánh sáng bạc kia bùng lên mạnh mẽ, lấy họ làm tâm vòng xoáy mà nổi trận cuồng phong.

Trong khắc ấy, Illumi cảm nhận được linh hồn của em như bị một sợi xích vô hình trói chặt, giam cầm vạn kiếp.

Vài giây trôi qua, mọi thứ kết thúc. Xung quanh lại lặng yên như chưa có gì xảy ra tại nơi đây.

"Tạm biệt nhóc, bảo trọng."

Nói rồi, Hisoka cũng dần biến mất.

Illumi mở mắt, tiết mục kịch rối thiếu nhi trên sân khấu đã hạ màn, buổi diễn đêm nay chấm dứt tại đây.

Em mơ hồ nhìn mọi thứ xung quanh trong tiếng vỗ tay vang trời của hàng trăm khán giả.

"Là mơ thôi sao?"

Không, không phải mơ.
Thể trạng của em chưa bao giờ tốt như vậy.
Hơi thở không có chút mệt nhọc, cả người tràn đầy sinh lực và sức sống.

Khóe mắt đã ươn ướt, thế này là...? Chẳng phải chỉ đổi tuổi thọ sao? Sao lại...?

Trên đường về, mẹ nhận thấy được Illumi khác thường nên liền thông báo cho chồng, rồi vội vàng dẫn đứa con quý báu đi kiểm tra sức khỏe.

Các y bác sĩ và gia đình Zoldyck đều ngỡ ngàng. Bệnh đã khỏi, không tồn đọng chút di chứng, không có bất kì nguy cơ nào còn lại trên cơ thể bé nhỏ ấy.

Đây là một phép màu.

Năm ấy dù giáng sinh chưa đến, nhưng cả nhà Zoldyck đã nhận được một món quà khiến họ cảm kích ân trên đến suốt đời.

Chỉ riêng Illumi biết lí do, Hisoka không hề lật lọng, mà còn chữa cả bệnh cho em.
Sự u ám trong đôi mắt kia đã biến mất kể từ ngày sinh nhật năm mười tuổi ấy. Chỉ còn lại niềm vui và hạnh phúc bất tận.

"Sinh nhật vui vẻ, bé con."

______

Illumi lớn lên, bằng sự thông minh hiếm có mà không ngoài dự đoán đỗ vào trường đại học danh tiếng.

Năm mười tám tuổi, em gặp lại một cố nhân.

Người mà tám năm trước đã ban cho em cơ hội được sống.

_

Trên con đường tấp nập của thủ đô, có hai linh hồn thuộc về nhau, bắt gặp nhau.

Mái tóc đỏ tựa tịch dương phía chân trời, đôi mắt hổ phách sắc bén đầy dã tâm cuồng vọng.

Gã đi đến bên em, trước cổng trường đại học, trong tay ôm một bó hồng nhung rực rỡ.
"Chúc mừng tốt nghiệp. Quà cho lễ trưởng thành của em."

Hisoka vẫn mang dáng dấp như thế, không khác biệt chút gì so với tám năm về trước. Có điều hôm nay hắn mặc một bộ vest đen lịch lãm, tôn lên làn da trắng nhợt mang vẻ chết chóc.
Nở nụ cười cợt nhả mị hoặc quen thuộc, trao bó hồng cho em.

Như một thần chết, khóa chặt linh hồn của Illumi bằng dây gai hoa hồng.

Say đắm, cuồng si, hai kẻ ấy trói buộc lẫn nhau. Dẫu có xước rách da thịt máu chảy đầm đìa, lại hoàn toàn không có cách nào thoát khỏi sự mê hoặc chết chóc ấy.

"Chào, đã lâu không gặp."

Hai người cùng thốt ra một câu nói xã giao không thể bình thường hơn. Nhưng ai cũng nhận thấy được sự dao động của đôi tim khi thốt nên câu nói ấy.

Có điều, một kẻ đã chết rồi.

____

Từ sau lễ trưởng thành, hắn và em luôn dính lấy nhau, thật ra là Hisoka luôn lẽo đẽo theo Illumi.

Sống qua ngàn năm, hắn đã có khả năng tự biến mình thành thực thể, nên trông chẳng khác người thường cho lắm.

Đến nay đã hết tròn một tháng đầu tiên hắn quẩn quanh "đối tác".

"Anh không có việc gì để làm sao?"

"Hmm bé cưng à, tôi không thể làm gì khác ngoài ký "hợp đồng" sống qua ngày, nhưng giao ước cũ chưa kết thúc thì tôi không thể tìm đến con mồi khác."

"Ra vậy, uống trà đi."

Illumi từ tốn đẩy tách trà nóng qua cho Hisoka. Hắn nhận lấy, nhấp một ngụm rồi khẽ than thở:
"Em không biết được một linh hồn ngàn năm buồn chán thế nào đâu, tôi nhìn nhân loại đổi thay rồi thay đổi. Tìm hết thú vui này đến thú vui khác, nhưng quả thực quạnh quẽ."

Bên ngoài, tuyết rơi dày từng lớp, phủ lên vạn vật một màu trắng tinh khôi.

"Chà, năm ấy tôi gặp em cũng là vào khoảng thời gian này."

Illumi khoan thai đọc sách, mặc kệ hắn hồi tưởng rồi nói năng luyên thuyên, đúng là lão già thích lằng nhằng.

"Năm mười tuổi em đáng yêu thật đấy, sao bây giờ lạnh lùng vậy hả, nhà khoa học trẻ? Nhìn tôi cái đi chứ. Tôi cất công đến tìm em chơi như vậy mà."

Trang sách lại lật loạt soạt, nhưng lần này Illumi đưa mắt lên nhìn Hisoka.

Chậc, bé cưng của hắn xinh đẹp quá.

"Em xõa tóc ra đi, trông hợp hơn nhiều đó."
Thật ra hắn cũng thích nhìn Illumi cột tóc, vì như thế sẽ lộ ra cần cổ thiên nga trắng nõn, thật hút mắt và khiến hắn mê mệt. Hisoka luôn muốn cắn thật mạnh vào cổ Illu bé bỏng để lưu lại những dấu vết đỏ ửng, hẳn là rất đẹp.

Nhưng Illumi xõa tóc lại mang đến một cảm giác mềm mại và bí ẩn, hắn thích điều đó.

"Việc gì tôi phải nghe lời anh vậy? Anh thật sự nghĩ anh là ân nhân của tôi đấy à? Linh hồn của tôi cho không chắc?"

"Phải, cả linh hồn, trái tim và cơ thể của em đều thuộc về tôi."
Từng tấc thịt trên người em, hắn đều muốn có được.
Illumi Zoldyck, là của riêng hắn.

"Vậy à? Ngài đây nói chuyện nghe thật chướng tai, uống trà rồi đi chỗ khác chơi đi, hôm nay tôi bận lắm."

Ồ, vậy sao?

Hắn đi vòng qua ghế dài của Illumi, lấy quyển sách y học ra khỏi tay em, rồi cắn lên mu bàn tay thanh thoát kia.

Hisoka nở nụ cười gian tà, nói:
"Thế thì tôi buộc phải đi thôi, quấy rầy em rồi, hôm sau tôi lại đến."

Illumi làm ra vẻ mặt khó chịu, nhưng thực chất không hề bài xích hành động của hắn.

Chẳng biết ma xui quỷ khiến thế nào, mà Hisoka lại hôn lên khóe môi của Illumi.
Còn em, lại thuận theo hắn.

Hisoka không biết sau đó đã xảy ra những gì. Thật sự thắc mắc rằng hắn đang trói buộc em, hay em tròng gông lên cổ hắn. Hisoka chưa từng muốn thoát khỏi thứ cảm xúc vi diệu này dù chỉ một chút. Hắn muốn đắm mình trong vũng lầy dục vọng, lần đầu tiên sau ngàn năm sống như đã chết.

Gai từ hoa hồng đâu chỉ tổn hại đến một mình Illumi.

Đêm xuống, đất trời im lặng chuyển mình
Quyến luyến da thịt, hai linh hồn thầm chấp thuận mà dung nạp lẫn nhau. Tuyết trắng mịt mù ập đến, ấy vậy mà lửa bùng trong đêm đông đã ban phát xuống làn hơi nóng râm ran. Như thiêu như đốt từng nhịp thở, dồn dập thăng trầm, từng hồi đến đi, chuyển giao không dứt.

Hiểu thấu lẫn nhau đến từng tế bào.

_

Qua đêm ấy, một vài hình ảnh mơ hồ đã xuất hiện trong tâm trí Hisoka.
Thảo nào hắn thấy em quen thuộc đến thế, thảo nào từ lúc vừa gặp em là hắn đã muốn dang tay chiếm trọn dáng dấp bé nhỏ kia.

Khi còn sống, khi còn là một con người thực thụ, hắn và em đã là người tình của nhau.

Nhưng kiếp trước, Illumi cũng bị bệnh tim mà chết trẻ.

Hisoka khi ấy trở nên điên cuồng. Là một pháp sư, hắn muốn dùng cấm thuật để hồi sinh người mình yêu. Trong thời gian đó hắn như một con quỷ sống, giết hại gần ba mươi đứa trẻ để thực hiện tà thuật đổi mạng.

Nhưng hiển nhiên, Illu của hắn không thể nào sống lại.

Mà việc tàn độc hắn làm đã phạm vào luật trời, đắc tội với thần linh. Nên khi chết đi, hắn phải chịu trừng phạt.

Quên hết kí ức, trở thành một kẻ người không ra người, ma không ra ma, không được chết, cũng không phải là sống. Một sự tồn tại đau đớn và cô độc đến ngàn thu.

Ấy thế mà hắn vẫn phạm sai lầm, vẫn dùng cổ thuật chơi trò lập khế ước, đánh đổi linh hồn người sống.

Ban đầu là những yêu cầu vật chất đơn giản đổi lấy một phần nhỏ của linh hồn. Hắn tìm những kẻ tuyệt vọng đến cùng cực, khi mà họ không còn khả năng phán đoán cân nhắc lợi, hại, chỉ đăm đăm muốn được thoát khỏi đớn đau và nghèo khó. Lừa chiếm hồn phách một cách dễ dàng.

Ngày càng mạnh lên, hắn đã tìm cách cắn nuốt toàn bộ linh hồn của con mồi.

Vậy tại sao thần linh không thể trừng phạt Hisoka nữa? Đơn giản chỉ vì từ khi nằm giữa ranh giới của sự sống và cái chết, hắn đã không thuộc quyền cai quản của quỷ thần.

Những phàm nhân chịu hình phạt "vô định" này, toàn bộ đều cam tâm chịu tội, vất vưởng nghìn năm, thời hạn đến thì tan biến thành cát bụi.

Nhưng Hisoka là ngoại lệ duy nhất nằm ngoài dự tính.

Trớ trêu thay, kiếp này của người hắn yêu, chính hắn đã đoạn đi đường luân hồi của người ấy.

Oan nghiệt làm sao.

____

Chớp mắt, mười năm đã trôi qua.
Illumi lúc này đã là một nhà nghiên cứu thực thụ, vô cùng có tiếng tăm.

Những thành tựu mà người thanh niên ấy đạt được đã góp phần mở ra tương lai cho giới y học, Illumi Zoldyck là một thiên tài hiếm có.

Hắn và em, đã ở bên nhau suốt khoảng thời gian ấy.
Mặn nồng và rực cháy của tuổi trẻ, không giây phút nào thiếu đi một trong hai.
___

Mười năm nữa, Hisoka nói với Illumi về kiếp trước của cả hai.
Em đáp, đều là quá khứ rồi, chẳng sao cả.
Khế ước này là em tự mình đồng ý, em không trách hắn.

Hôm ấy Hisoka như trở lại là một thiếu niên ngàn năm trước vừa mất đi người mình yêu, hắn khóc, hắn đau lòng.

___

Mười năm tới, nhân loại đã tiến thêm một bước xa về y học, người bị bệnh tim không cần phải chịu cảnh đau không thể chữa, bệnh không có thuốc.

Nhà nghiên cứu tài ba ấy chỉ còn lại hơn mười năm mà thôi.
___

Một thập kỷ lại qua, cha của Illumi mất, không bao lâu thì bà Zoldyck cũng đi theo người chồng của mình.

Hisoka cùng người hắn yêu, muốn ở bên nhau cho thật trọn vẹn hai năm còn lại.

___

Tuyết rơi dày, mùa đông năm đó lạnh hơn bình thường, rét căm căm cắt đứt da thịt.
Lúc này, Illu bé bỏng ngày nào đã sắp phải đối diện với tử thần.
Thời hạn năm mươi năm, đã cận kề rồi.

Ngày thứ mười đếm ngược, Hisoka mua hai bó hoa hồng thật to, lại dùng ma thuật biến chúng thành một trận mưa hoa bay rợp lấy mái nhà nhỏ ven sông của hai người.

Ngày thứ chín đếm ngược, Illumi làm cho hắn mẻ bánh ngọt thật thơm, món bánh mà hắn thích ăn nhất, rồi cùng nhau thưởng thức trà chiều.

Ngày thứ tám đếm ngược, Hisoka như mọi hôm, vừa chải mái tóc đã bạc gần hết của Illumi, vừa khen "tóc em đẹp lắm, không biết khi nào tôi mới hết mê mẩn nó đây."

Ngày thứ bảy đếm ngược, con mèo hoang mà Illumi hay cho ăn chạy đến nhà, chú ta cứ nhảy vào lòng ông chủ hờ mà nằm, dường như biết rằng thời gian của người ấy sắp hết.

Ngày thứ sáu đếm ngược, Hisoka viết cho Illu của hắn một bài thơ tình lãng mạn mà dí dỏm, hắn biết người nọ thích thơ, và thích thơ hắn làm.

Ngày thứ năm đếm ngược, Hisoka hỏi rằng "em có mệt không?". Illumi đáp rằng không mệt.

Ngày thứ tư đếm ngược, đôi mắt tinh tường một đời của nhà nghiên cứu bắt đầu mờ đi. Chẳng vì bất cứ căn bệnh nào.

Ngày thứ ba đếm ngược, nhiều học trò và người trong ngành đến thăm, mang theo những bó hướng dương vàng rực, với mong ước rằng vị tiến sĩ đáng kính của họ sẽ có sức sống như loài hoa ấy mà ở bên họ lâu hơn nữa.
Nhưng tối đến, Illumi lại nói với Hisoka rằng, hoa hồng có gai lại tốt hơn nhiều.

Ngày thứ hai đếm ngược, Hisoka hát cho người yêu nghe bài hát mà họ thích nhất, một bài hát ru êm dịu, đưa Illumi đến cõi vĩnh hằng, đưa Hisoka mơ lại giấc mộng hoàn lương.

Ngày cuối cùng, khi nói hết những lời yêu thương phút chót, sức sống trong đôi mắt của Illumi vụt tắt. Hisoka cũng dùng ma thuật phá nát linh hồn của chính mình. Trong căn nhà nhỏ ấy, hai kẻ phiêu bạt nắm tay nhau đi về cõi xa xăm, tan biến thành cát bụi vĩnh hằng.

-hoàn-

_______

Oaaaaa chiếc oneshot này phải nói mình viết kiểu hất cùn cực kì luôn😔 hong có định trước kết cục, plot, chỉ viết dựa trên tiền đề "linh hồn thiên cổ" mà thôi, vừa viết vừa nghĩ.
Cảm ơn mọi người vì đã đọc đến đây nhéeeeeee💖 iu thương

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top