Tỏ tình?

Mấy ngày sau, Hạ Tuấn Lâm mua một túi bánh mang đến cho Nghiêm Hạ Niên, mấy ngày nay không gặp, em cũng nhớ cậu lắm đó.

Hạ Tuấn Lâm đạp xe đến trường học đón cậu.

"Bố nhỏ của Niên Niên, anh lại đến đón em ấy à?" - Cô giáo trẻ kia nhận ra em nên cất tiếng chào hỏi.

"Vâng, Niên Niên đâu rồi ạ?"

"Anh Hạ!" - Nghiêm Hạ Niên từ bên trong chạy đến ôm chầm lấy em.

"Sao anh đi lâu vậy ạ?" - Cậu bĩu môi nhìn em.

"Hehe, anh Hạ của em còn công việc bận mà, Niên Niên đừng giận anh nhé!"

"Em không giận anh đâu nhưng bố em giận anh lắm đấy."

Hạ Tuấn Lâm ngạc nhiên, em chào cô giáo rồi đưa cậu đi, em đưa cậu vào một quán trà sữa gần đó, chọn bàn ngồi ngoài trời, em sợ Nghiêm Hạo Tường đến đón cậu mà không thấy.

"Sao thế? Sao bố của em lại giận anh?"

"Hôm trước, em cùng bố đến tìm anh, bố còn nấu ăn nữa nhưng mà sau đó bố quay lại rất tức giận, còn bảo là anh có người khác rồi." - Nghiêm Hạ Niên kể hết mọi chuyện cho em nghe.

"Em và bố em đến lúc nào thế?" - Hạ Tuấn Lâm có chút mơ hồ, sao hắn lại bảo là em có người khác nhỉ?

"Sau ngày anh chuyển đi thôi ạ, buổi sáng ấy."

"À..." - Hạ Tuấn Lâm à lên một tiếng, em nhớ rồi, là Tống Á Hiên, em nhớ hôm đó buổi sáng em đã cùng Tống Á Hiên trở về nhà, sau đó em cũng không đi đâu nên chắc chắn chỉ có thể là Tống Á Hiên thôi.

Em khẽ cười, Nghiêm Hạo Tường vậy mà lại ghen đấy, nhưng mà điều khiến em buồn cười hơn chính là, hắn ghen với ai khác thì em không nói, đi ghen với Tống Á Hiên thì thật sự là quá buồn cười rồi.

Chiếc xe Porsche quen thuộc chạy ngang qua, em nhận ra đó là hắn, nhìn thấy hắn xuống xe rồi nói gì đó với cô giáo trẻ kia, em biết là hắn đang hỏi xem Nghiêm Hạ Niên đâu.

Từ chỗ em ngồi đến chỗ hắn đứng không xa, Hạ Tuấn Lâm đưa tay lên vẫy vẫy với hắn.

"Nghiêm Hạo Tường, bọn tôi bên này!"

Hắn nghe thấy rồi, hắn đi về phía này, gương mặt lạnh lùng hệt như lần đầu tiên em gặp hắn.

"Cậu lại đến đón Niên Niên?" - Hắn nhíu mày không hài lòng.

"Sao thế? Anh không hoan nghênh tôi nữa rồi à?" - Em bĩu môi nhìn hắn.

Nghiêm Hạo Tường không nói nhưng thật ra là hắn nói không được đấy, nhìn bĩu cảm đáng yêu như đang làm nũng ấy thì hắn làm sao mà nói được?

"Ngài Nghiêm này, lâu rồi tôi không được ăn món anh nấu, tôi thật sự là vô cùng muốn ăn luôn đó, anh có thể nào... Rủ lòng thương với tôi không?" - Hạ Tuấn Lâm lại giở trò làm nũng ra rồi đấy, em chớp chớp mắt, còn cố ý cười khoe hai chiếc răng thỏ với hắn.

"Đ... Được rồi." - Nghiêm Hạo Tường chính thức thua rồi!

Hắn đưa Hạ Tuấn Lâm và Nghiêm Hạ Niên trở về nhà, trên xe, em và cậu ngồi ghế sau, em cố ý nói lớn cho hắn nghe rõ.

"Anh Hạ, sao anh không đến tìm em vậy?"

"Anh Hạ bận chuyện học đó, chân anh bị thương nên bài dồn lại nhiều lắm."

"Vậy sao anh không đến tìm bố em giúp ạ?"

"Bố em đâu có hoan nghênh anh, nhìn xem bố em hung dữ với anh biết bao nhiêu."

Nghiêm Hạo Tường nhìn vào gương chiếu hậu, vừa hay đụng mắt với em, hắn khẽ liếm môi rồi quay mặt đi.

"Nhưng bố em nói anh có người khác rồi ạ?" - Thần tình yêu Nghiêm Hạ Niên lại lên tiếng giúp.

"Làm gì có chứ, người đó là bạn trai của anh nuôi anh đó, bạn trai người ta bận việc nên mới đến ở cùng với anh, không ngờ có người lại nghĩ xấu cho anh như vậy." - Hạ Tuấn Lâm giả vờ uất ức, em bĩu môi nhỏ ra, lại nhìn về phía Nghiêm Hạo Tường.

Hắn nuốt khan, thôi rồi, hắn hiểu nhầm mà giận luôn bạn nhỏ rồi, vậy bạn nhỏ có ghét anh không?

Về đến nhà, hắn để Nghiêm Hạ Niên ngồi bên ngoài xem tivi, mình và Hạ Tuấn Lâm đi vào bên trong bếp.

"Sao nào? Anh có gì muốn nói với tôi à?" - Hạ Tuấn Lâm khoanh tay lại nhìn hắn.

"Hạ Hạ, tôi xin lỗi, là tôi hiểu lầm em." - Hắn gãi gãi đầu, ngượng ngùng nhìn em.

"Vậy sao? Không ngờ ngài cục trưởng lại ghen đấy, còn ghen với cả anh dâu của tôi nữa." - Em cố ý trêu chọc hắn.

"Tôi biết sai rồi mà, em đừng giận."

"Tôi đâu có giận, tôi cũng đâu có tư cách gì để giận đâu, đúng không nào?" - Em đứng tựa vào cánh cửa tủ lạnh, giả vờ lạnh lùng quay mặt đi hướng khác.

Nghiêm Hạo Tường hiểu ra điều gì đó, hắn bước đến đối diện với em, đưa một tay lên tựa vào cánh cửa, một tay nâng cằm em quay lại hướng về phía mình.

"Hạ Hạ, tôi thích em, em có đồng làm bố của tôi không... À không phải, là bố của Niên Niên..." - Nghiêm Hạo Tường bối rối đến mức nói loạn hết cả lên.

Hạ Tuấn Lâm vốn đang muốn giả vờ giận hắn nhưng sau khi nghe hắn nói xong, em không nhịn được mà bật cười thành tiếng.

"Này! Em đừng có cười nữa." - Hắn ngại ngùng kéo tay em.

"Haha... Nhưng mà, tôi buồn cười thật đó." - Hạ Tuấn Lâm cười đến gập người lại.

"Bố ơi, anh Hạ ơi, bao giờ mới có cơm ạ?" - Nghiêm Hạ Niên đứng ở cửa nhìn hắn và em.

"Có ngay đây." - Em nói.

"Anh mau nấu ăn đi, chuyện kia chúng ta nói sau."

Hạ Tuấn Lâm rời khỏi phòng bếp, em cùng Nghiêm Hạ Niên đi ra bên ngoài ghế sofa. Nghiêm Hạo Tường bên trong này đã xấu hổ đến gục người xuống.

"Sao mà trong lúc quan trọng như thế lại nói sai được chứ? Mày đúng là ngốc mà."

________

Góc tác giả:

"Không áp dụng lên người thật, cách xưng hô trong truyện chỉ để tạo hiệu ứng, mong mọi người hiểu cho, và chúc mọi người đọc truyện vui vẻ^^"

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top