Ngài cục trưởng và sát nhân Rab

- Cục trưởng, xin ngài hãy nói đôi lời.

- Tôi - Nghiêm Hạo Tường nhất định sẽ tìm thấy Rab, tôi nhất định để cậu ta phải chịu phạt!

"Chịu phạt? Thú vị đấy Nghiêm Hạo Tường, tôi đợi xem anh làm gì tôi!"

...

---Chúng tôi xin được đưa tin, sát nhân với biệt danh Rab đã trở lại và đã sát hại thêm một người.

Nạn nhân được tìm thấy nằm trong nhà kho của một khu xí nghiệp cũ đã bỏ hoang, nạn nhân được xác định là một cô gái với dáng người nhỏ nhắn, làn da trắng, gương mặt ưa nhìn, cô được tìm thấy trong tình trạng xác đã đông cứng, hai tay ôm lấy chân mình cuộn lại nằm trên nền gạch đã được Rab vẽ một đôi cánh thiên thần trắng sải dài.

Gần đây Cục trưởng Nghiêm đã tuyên bố nhất định sẽ đích thân bắt được Rab, bắt hắn phải trả giá. Có lẽ, vụ án vừa xảy ra là để gửi lời thách thức đến Cục trưởng.---

Hạ Tuấn Lâm bĩu môi, vì sao cứ muốn tìm em chứ? Em có đụng chạm gì đến người tên Nghiêm Hạo Tường đó đâu.

"Chậc! Hạ Tuấn Lâm tôi đã làm gì ngài chứ?"

Hạ Tuấn Lâm hiện đang là sinh viên năm nhất của trường điện ảnh Bắc Hoa. Mỗi ngày sau những giờ đến trường thì em còn đến quán bar Thiên Đường để làm nhân viên pha chế.

Lương bao nhiêu em không quan tâm, em chỉ muốn đến đây để tìm mục tiêu của mình, những nghệ sĩ thân yêu của em.

...

"Cục trưởng Nghiêm? Tôi tìm thấy ngài rồi." Hạ Tuấn Lâm khẽ cười.

Em đã tìm được thông tin của Nghiêm Hạo Tường. Cục trưởng cục điều tra tội phạm, ba mươi hai tuổi, là một người vô cùng tài giỏi trong việc điều tra về các tội phạm mang tính chất nguy hiểm. Hiện tại đang theo vụ án "Rab".

"Ây da, giờ chơi bắt đầu thôi."

...

Chạng vạng hôm đó, Hạ Tuấn Lâm đứng trên con đường dẫn đến nhà của Nghiêm Hạo Tường, em biết mỗi ngày ngài cục trưởng đều sẽ về nhà bằng con đường này và vào khoảng thời gian này. Em sẽ đợi đến khi nào gặp được hắn mới thôi.

Vừa nói đã đến, ánh đèn từ chiếc siêu xe lờ mờ từ xa chiếu đến, Hạ Tuấn Lâm mỉm cười, em nấp vào ngã rẽ, đợi Nghiêm Hạo Tường vừa lái xe cho rẽ vào liền nhảy đến, vờ như mình bị hắn tông phải.

Nghiêm Hạo Tường nhíu mày, hắn nhanh chân bước xuống xem tình hình.

"Cậu không sao chứ?"

Hạ Tuấn Lâm nhìn hắn, đôi mắt thỏ con uất ức, "Chân tôi trẹo rồi."

"Tôi đỡ cậu đứng dậy."

Nghiêm Hạo Tường đỡ Hạ Tuấn Lâm đứng dậy, hắn cúi xuống xem xét chân của em, đúng là đã đỏ ửng còn có chút sưng lên, hắn khẽ nhíu mày rồi ngẩng mặt nhìn em.

"Tôi đưa cậu đến bệnh viện."

"Ừm." Em bĩu môi gật đầu.

Nghiêm Hạo Tường bế Hạ Tuấn Lâm để vào xe, hắn nhanh chóng quay xe đưa em đến bệnh viện Trung Ương.

Hắn bế em vào bệnh viện, nhân viên bên trong đều nhận ra hắn là ai, họ tò mò muốn biết thiếu niên trên tay Nghiêm Hạo Tường thật sự là ai.

...

"Chân cậu ấy bị trẹo khá nặng, cần để ý nhiều hơn, mỗi ngày phải uống thuốc và thoa thuốc, tuần sau đến tái khám." Bác sĩ nói.

"Vâng, tôi biết rồi." Nghiêm Hạo Tường gật đầu.

"Tôi đưa cậu đi lấy thuốc." Hắn nhìn em.

Hạ Tuấn Lâm mỉm cười gật đầu, em chủ động dang tay để hắn bế mình lên, Nghiêm Hạo Tường cúi người bế em lên rồi đưa em đi lấy thuốc, dù sao cũng là hắn đã làm em bị thương.

"Nhà cậu ở đâu, tôi đưa cậu về nhà?"

"Nhà tôi ở đại lộ Dương Hoa."

Hắn thắc mắc, "Đại lộ Dương Hoa? Vậy cậu đến phố Đông làm gì? Nơi đó cách phố phải đến mười cây số."

Em không hề lo lắng, khẽ cười, "Tôi đến chơi với bạn, không được sao? Ngài cục trưởng?"

"Cậu biết tôi à?" Hắn nhíu mày.

"Ngài nổi tiếng như thế mà, hôm qua tôi còn thấy ngài trên tivi nữa." Em nhìn hắn.

Nghiêm Hạo Tường gật đầu, cũng không sai, hắn đúng là khá nổi tiếng, hắn thường xuyên được lên báo đài bởi những chiến tích của bản thân mình.

"Được rồi, tôi đưa cậu về, cậu tên gì, số điện thoại là gì?"

"Sao thế ngài? Tôi đâu có phải tội phạm của ngài." Em trợn mắt.

Hắn bất lực thở dài, khẽ xoay người sang đánh nhẹ vào trán em, "Tôi hỏi để chăm sóc cậu, tôi sẽ chăm sóc cậu đến khi chân cậu khỏi."

Em chớp chớp mắt hứng thú, "Vậy ngài sẽ chịu trách nhiệm với tôi?"

"Ừm." Hắn gật đầu.

"Tôi là Hạ Tuấn Lâm, mười sáu tuổi, là sinh viên năm nhất của điện ảnh Bắc Hoa, số điện thoại là 1506xxxxxx."

Hắn lưu số điện thoại của em vào, khẽ gật đầu, "Thông minh đấy."

Hạ Tuấn Lâm mỉm cười tự kiêu, "Tất nhiên, không ai qua tôi đâu đấy, tôi là sinh viên nhỏ nhất của Bắc Hoa đấy."

Hắn gật đầu, tiếp tục lái xe đưa em về đại lộ Dương Hoa.

Chiếc xe dừng lại trước một căn biệt thự nằm sâu bên trong con phố nhỏ ở đại lộ Dương Hoa.

Hắn bế Hạ Tuấn Lâm trên tay, định bảo em nhấn chuông nhưng em nhận ra điều hắn muốn nói nên liền mỉm cười nói, "Tôi chỉ ở một mình, có nhấn cũng không ai ra mở cửa đâu."

"Ở một mình? Một đứa trẻ mười sáu tuổi?"

Hạ Tuấn Lâm cười khì khì, hai tay ôm lấy cổ hắn, dụi gương mặt non nớt vào cổ hắn, "Có gì lạ đâu, tôi sống ở đây một mình, bố mẹ tôi đều sống ở nước ngoài, họ cũng chẳng quan tâm tôi muốn làm gì, mỗi ngày đều vung tiền vào mặt, tùy ý tôi thôi."

Nghiêm Hạo Tường không nói gì rồi bế em vào bên trong nhà, hắn đẩy cửa bằng thân mình rồi đi vào bên trong, đặt em ngồi trên ghế sofa, dặn dò cẩn thận.

"Đừng cử động quá nhiều, sẽ ảnh hưởng đến chân của cậu."

Hạ Tuấn Lâm tỏ vẻ không đồng tình, "Thế tôi làm sao sinh hoạt? Tôi còn phải đi học, đi làm, còn chuyện ăn uống, tắm rửa của tôi thì sao?"

Nghiêm Hạo Tường đứng ngẫm nghĩ một lúc rồi nói, "Vậy cậu về nhà tôi, bao giờ chân cậu khỏi thì hãy về nhà."

"Được luôn."

Hạ Tuấn Lâm ngay lặp tức đồng ý, em định đứng dậy nhưng hắn cản em lại, "Cậu muốn làm gì?"

"Tôi dọn đồ." Em thản nhiên đáp.

"Nhóc con, chân cậu." Hắn búng vào trán em.

"Ồ~ tôi quên mất." Hạ Tuấn Lâm mỉm cười ngốc ngốc.

Nghiêm Hạo Tường bất lực, đúng là đứa trẻ chưa lớn mà.

Hắn bế em lên trên tay, bước lên lầu, hỏi phòng em là phòng nào rồi đưa em vào, giúp em sắp xếp quần áo, đồ sinh hoạt cá nhân, và sách vở.

"Đủ rồi chứ?" Hắn hỏi em.

"Ưm, đủ rồi." Em gật đầu.

Nghiêm Hạo Tường bế em trên tay, hắn bảo em bám chắc vào mình, hắn chỉ dùng một tay để đỡ chân em, tay còn lại hắn kéo vali và balo của em.

Chiếc xe lần nữa lăn bánh đến phố Đông, hắn mở cửa nhà rồi bế em vào trong.

"Bố ơi!"

Hạ Tuấn Lâm giật mình khi nghe thấy tiếng của trẻ con, em đưa mắt nhìn thì thấy một đứa nhóc khoảng năm tuổi, tay ôm một quyển sách dày cộm, đôi mắt long lanh nhìn về phía hắn và em.

"Niên Niên, con vẫn chưa ngủ à?"

"Ai vậy ạ?" Cậu nhóc không trả lời hắn mà thắc mắc về Hạ Tuấn Lâm.

Nghiêm Hạo Tường để em ngồi xuống ghế salon ở phòng khách, hắn nghiêm túc giải thích cho cậu nhóc.

Nhóc con sau khi được nghe giải thích thì gật đầu, cậu đi đến đối diện với em, nghiêm túc đánh giá em, "Chào anh, em là Nghiêm Hạ Niên, em năm tuổi."

Hạ Tuấn Lâm cũng mỉm cười đáp, "Chào em, anh là Hạ Tuấn Lâm, mười sáu tuổi, chúng ta làm bạn nhé."

Em đưa tay đến muốn bắt tay với cậu, Nghiêm Hạ Niên nhìn em một lúc rồi cũng đưa tay bắt lại.

"Chúng ta làm bạn."

Nghiêm Hạo Tường nhìn hai người trước mắt mình, sao hắn lại cảm giác mình vừa bị cho ra rìa vậy nhỉ?

"Được rồi, Niên Niên, con lên phòng đi, bố đưa anh về phòng nghỉ." Hắn nói.

Nghiêm Hạ Niên hỏi một câu khiến cho hành động bế Hạ Tuấn Lâm của Nghiêm Hạo Tường khựng lại.

"Bố và anh ngủ cùng nhau ạ?"

Hạ Tuấn Lâm ho sặc sụa, em vội vàng giải thích, "Niên Niên, anh chỉ ở đây khoảng 2 tuần thôi, anh không phải là mối quan hệ đó với bố em đâu."

Nghiêm Hạ Niên nghiêng đầu, "Mối quan hệ đó là mối quan hệ gì ạ?"

Em lặp tức ngậm miệng, bây giờ giải thích thì lại chẳng biết nói thêm thế nào nữa, dù sao đó cũng chỉ là một đứa trẻ năm tuổi, đứa trẻ sẽ hiểu được chứ?

"Được rồi Niên Niên, con về phòng đi." Hắn nói.

"Vâng ạ, bố và anh ngủ ngon." Cậu nhóc gật đầu ngoan ngoãn ôm quyển sách đi lên trên lầu hai.

"Con trai của anh đáng yêu thật." Em nói.

"Là đứa bé được tôi nhận nuôi."

"Nhận nuôi? Em... em ấy cũng bị vứt bỏ sao?" Hạ Tuấn Lâm kinh ngạc hỏi.

"Ừm, tôi không biết họ là ai nữa, năm năm trước tôi nhìn thấy em ấy ở thùng rác trước cổng nhà." Hắn gật đầu.

Em mím môi, đứa nhỏ ấy cũng bị bỏ rơi, ném vào thùng rác? Họ còn là con người sao?

Nghiêm Hạo Tường bế em vào phòng cho khách ở tầng trệt, chân em không thuận tiện đi lại nên hắn không muốn để em đi lại nhiều.

"Có chuyện gì thì gọi cho tôi, tôi ở bên cạnh." Hắn nói.

"Nhưng ngài chưa cho số tôi mà."

"1608xxxxxx."

"Được rồi." Hạ Tuấn Lâm nhận được những gì mình muốn thì mỉm cười hài lòng, còn vẫy vẫy tay ý bảo hắn đi đi.

Nghiêm Hạo Tường cũng gật đầu rồi đi ra ngoài, giúp em đóng cửa lại rồi mới rời đi.

Đợi đến khi hắn thật sự đi rồi, Hạ Tuấn Lâm thả người xuống giường, em thở dài.

"Sau khi giết ngài thì tôi sẽ nhận nuôi Niên Niên, ngài đừng lo."

_______

Góc tác giả:

"Không áp dụng lên người thật, cách xưng hô trong truyện chỉ để tạo hiệu ứng, mong mọi người hiểu cho, và chúc mọi người đọc truyện vui vẻ^^"

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top