Một ngày trông trẻ của ngài Nghiêm

Hạ Tuấn Lâm ở lại nhà hắn cũng được một tuần rồi, chân em thật ra đã khỏi nhưng em lại không muốn đi, dù sao em cũng muốn ở đây để trêu hắn thêm nữa.

Sáng sớm, em tỉnh dậy sớm rồi bắt đầu chuẩn bị bữa sáng, nhưng có một điều là em thật sự không biết nấu ăn đâu, em nhìn mọi thứ trong tủ lạnh rồi bắt đầu, món duy nhất có thể ăn được, mì.

"Nghiêm Hạo Tường, anh đánh thức Niên Niên đi, tôi nấu ăn xong cả rồi." Em gọi điện cho hắn.

- Được.

Nghiêm Hạo Tường trả lời mà có chút ngờ vực.

Hắn sang phòng đánh thức Nghiêm Hạ Niên dậy rồi bảo cậu vệ sinh cá nhân để đến trường, còn bảo là Hạ Tuấn Lâm đã nấu ăn bên dưới nữa.

"Anh Hạ nhi nấu ăn ạ?" Cậu ngẩng mặt nhìn hắn.

"Bố cũng không biết sao nữa." Hắn lắc đầu.

Hai người cùng xuống dưới lầu, Nghiêm Hạo Tường ngó vào phòng bếp, hắn nhíu mày khi thấy phòng bếp của mình trở nên bừa bộn, thấy em đang ngồi bên bàn ăn cùng ba bát mì, hắn khẽ nuốt khan rồi bước xuống.

"Hai người đến rồi, mau vào ăn đi, tôi nấu cả buổi sáng đấy."

Nghiêm Hạo Tường cùng Nghiêm Hạ Niên ngồi xuống bàn, Hạ Tuấn Lâm mang nước đến cho hai người, đôi mắt mở to mong chờ.

Hắn nhìn em rồi lại nhìn bát mì, nghĩ thầm dù sao em cũng đã cố gắng nấu rồi nên tốt nhất gì bản thân cũng nên ăn thử đi, hắn gắp một miếng mì đưa vào miệng, ăn rồi mới biết là mình tốt nhất không nên thử.

"Cậu... để nhầm muối và đường à?"

"Để con ăn thử." Nghiêm Hạ Niên xung phong.

Cậu ăn một miếng mì vào miệng xong lặp tức ngậm chặt miệng lại, cậu sợ mình sẽ nôn ra mất. Cậu ngẩng mặt nhìn em, nhìn sự mong chờ của em thì lại không nỡ chê bai.

"Sao thế Niên Niên?" Em lo lắng nhìn cậu.

"Ng... ngon ạ."

Nghiêm Hạo Tường bên cạnh sợ hãi, hắn lấy khăn giấy đến cho cậu nôn ra, hắn sợ bao tử trẻ nhỏ không tốt, ăn mặn như vậy có khi lại bị đau.

"Hai người ngồi đợi đi, bố gọi đồ ăn bên ngoài cho hai người."

Hắn lấy điện thoại rồi đi ra bên ngoài gọi điện, Hạ Tuấn Lâm ngồi xuống bên cạnh Nghiêm Hạ Niên.

"Đồ ăn dở lắm hả Niên Niên?"

"Mặn lắm ạ."

Em nhăn mặt, xoay sang ăn thử một miếng trong bát của hắn, vừa ăn xong em liền muốn nôn ngay, em ngậm miệng lại định đi nôn ra thì một bàn tay đưa đến trước mặt em.

Em ngẩng mặt thì thấy đó là Nghiêm Hạo Tường, hắn cầm khăn giấy trong tay đưa đến trước mặt em.

"Nôn vào đây."

Hạ Tuấn Lâm ngạc nhiên xong rồi vẫn nôn miếng mì vào tay hắn.

"Chút nữa đồ ăn sẽ giao đến, đợi một chút nhé!"

Hắn lấy khăn giấy trong tay đem bỏ vào sọt rác, xong thì bản thân đem bát mì và những thứ em bày ra dọn dẹp rồi rửa sạch qua hết một lượt.

Hạ Tuấn Lâm ngồi bên bàn ăn chơi cùng với Nghiêm Hạ Niên.

"Sau này anh Hạ nhi sẽ học nấu ăn sau đó nấu cho Niên Niên ăn nhé!"

"Anh không cần học cũng được ạ." Cậu ngẩng mặt nhìn em.

"Bố em sẽ nấu cho chúng ta ăn mà."

Hạ Tuấn Lâm phì cười với cậu, "Niên Niên là con của anh ấy nên anh ấy mới nấu ăn cho, anh không phải con của bố em, làm sao mà bố em nấu cho anh ăn được?"

Ngay khi Nghiêm Hạo Tường mang đồ ăn từ bên ngoài vào, hắn và em đều đứng khựng lại bởi câu nói của Nghiêm Hạ Niên.

"Vậy anh kết hôn với bố em là được rồi."

Hắn giả vờ điềm tĩnh như chưa nghe gì nhưng trong tâm lại nổi lên cơn sóng dữ dội, tim hắn cũng đập liên hồi.

"Không được đâu nhé, anh Hạ nhi là một người vô cùng kén chọn, người yêu của anh nhất định phải chủ động theo đuổi anh, theo đuổi đến khi nào anh cảm thấy động tâm rồi anh mới đồng ý kết hôn nhé!" Hạ Tuấn Lâm nhướng mày với nhóc con.

"Vậy anh Hạ nhi sẽ ế đến hết đời đó." Nghiêm Hạ Niên nghiêm túc nói.

Em phồng má, sau đó liền nhéo nhéo hai má của nhóc.

"Anh mới không cần người ta."

Nghiêm Hạo Tường nhìn hai người nói chuyện qua lại mà cảm giác như bản thân đang có hai đứa con vậy.

"Được rồi, thức ăn đến rồi."

Hạ Tuấn Lâm và Nghiêm Hạ Niên vừa ăn vừa đùa giỡn, Nghiêm Hạo Tường khẽ gõ bàn, hai người nhìn hắn rồi lại ngoan ngoãn dùng cơm.

Hắn vừa tập trung ăn một lúc thì hai đứa trẻ kia lại tiếp tục đùa giỡn.

Nghiêm Hạo Tường bất lực, hắn đứng dậy bế Hạ Tuấn Lâm đặt lên ghế bên cạnh mình, cách Nghiêm Hạ Niên một chiếc ghế, hắn chống tay lên thành ghế, đối diện với em, nghiêm túc dạy dỗ.

"Ngoan ngoãn ngồi ăn cơm, cậu không còn bé nữa đâu."

Hạ Tuấn Lâm bĩu môi, "Nhưng tôi còn chưa thành niên mà."

Hắn nhắm mắt đầy bất lực, làm sao với đứa trẻ không chịu lớn này đây?

"Bố ơi, hay bố nhận nuôi anh Hạ nhi luôn đi ạ."

Nghiêm Hạo Tường muốn khóc nhìn một Hạ Tuấn Lâm không chịu lớn và một Nghiêm Hạ Niên không lớn nhưng rất hiểu chuyện, hiểu chuyện đến khiến đầu óc hắn xoắn lại với nhau.

Sau khi giải quyết bữa sáng đầy nhọc nhằn, Nghiêm Hạo Tường đưa Nghiêm Hạ Niên đến trường và đưa Hạ Tuấn Lâm đến cơ quan.

"Không thích! Tôi đến nhà bạn tôi chơi, anh cứ đi làm đi."

Hạ Tuấn Lâm ôm dính chiếc ghế phụ lái, em không muốn đến cơ quan của hắn nữa, ở đó chán lắm, trừ Nghiêm Hạo Tường ra đều là một lũ ngốc, cái căn bản để phá án cũng không biết.

"Chân cậu vẫn chưa khỏi."

"Khỏi rồi, thật mà, tôi có thể chạy được luôn đó." Hạ Tuấn Lâm nhìn hắn cầu khẩn.

"Vậy cậu nhảy xuống xe tôi xem." Hắn nhướng mày.

Hạ Tuấn Lâm ngay lặp tức nhảy xuống xe, Nghiêm Hạo Tường nhanh như chớp mà bắt lấy em bế lên trên tay rồi đi vào cơ quan.

"Nghiêm Hạo Tường! Anh lừa tôi." Em vùng vẫy muốn thoát khỏi cái ôm của hắn.

"Ngoan ngoãn nằm yên, không thì tôi tét mông cậu đấy."

Hạ Tuấn Lâm bĩu môi, em không muốn giữa thanh thiên bạch nhật bị người ta thấy cảnh mình bị tét mông đâu, nên em đành phải im lặng để hắn bế mình vào cơ quan.

________

Góc tác giả:

"Không áp dụng lên người thật, cách xưng hô trong truyện chỉ để tạo hiệu ứng, mong mọi người hiểu cho, và chúc mọi người đọc truyện vui vẻ^^"

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top